biết quốc gia đại sự là gì hay không? Chẳng hiểu cái quái gì mà còn không
chịu phân rõ phải trái, thật sự là….thật sự là đồ nữ nhân chanh chua.”
Một bên là nhi tử một bên là nhi nữ, Ngụy phi vội vàng khuyên nhủ,
“Minh Liêm, muội muội của ngươi chỉ tò mò nên mới hỏi nhiều, ngươi
đừng chấp nhặt như vậy.”
Vì Minh Liêm và Minh Phỉ tranh cãi ầm ĩ mà Minh Liêm bị phạt mười
trượng, còn Minh Phỉ thì bị cấm túc. Kết quả là Minh Trạm chẳng moi
được đồng nào.
Phượng Cảnh Nam vì thể diện của Ngụy phi cho nên cũng không ở trước
mặt mọi người mà giáo huấn, chỉ lén nói, “Nàng dạy Minh Phỉ nhiều một
chút, Minh Phỉ ăn trúng cái gì vậy, đáng lý không nên mâu thuẫn với Minh
Trạm, vì sao càng lớn càng không biết chuyện như vậy! Ở trong phủ huynh
đệ tỷ muội có thể bỏ qua cho nàng, nhưng gả cho người ta thì người ta có
tốt bụng mà không so đo với nàng hay không? Đến lúc đó chịu thiệt là ai!
Lớn như vậy mà lại chẳng bằng Minh Nhã lúc còn nhỏ.”
Ngụy Phi đã bị Minh Lễ khuyên cả buổi, cũng biết rõ Minh Phỉ không
phải. Ngụy phi tràn đầy mật vàng trong lòng, phát sầu nói, “Cũng không
biết hài tử này ăn trúng cái gì? Nếu không thì thỉnh cao tăng về niệm kinh
cho Minh Phỉ.”
Phượng Cảnh nam trước nay rất mất kiên nhẫn đối với hài tử của mình,
hơn nữa Minh Phỉ thật sự là không biết thức thời, hừ một tiếng, “Ta thấy
Minh Phỉ nên học niệm kinh đi, tu thân dưỡng tính mới tốt.”
Kế hoạch quyên góp của Minh Trạm bị gián đoạn, bất quá Minh Lễ và
Minh Liêm cũng không ngốc, rốt cục vẫn tìm đến Minh Trạm, hỏi thăm
chuyện y quán rồi mỗi người chi ra hai ngàn hai lượng.
Minh Liêm còn hỏi thăm Minh Trạm, “Tứ đệ, ngươi mở y quán rồi chẩn
bệnh miễn phí cho người nghèo thì có sợ lỗ vốn hay không?”