Vệ vương phi gật đầu nói, “Ừm, cũng đỡ cho các ngươi ngồi lâu khó
chịu, dù sao cũng chẳng có gì thú vị. Đi đi, chẳng qua các ngươi là tiểu thư
khuê các, không cần tự mình động thủ, nói cho bọn trù phòng biết là được
rồi, bằng không nếu để bị thương thì sẽ không tốt.”
Minh Nhã mỉm cười đáp lại, muốn lôi kéo Minh Phỉ lui ra, nhưng Minh
Phỉ vẫn ương bướng cãi lại, “Chuyện này có cái gì mà khó hiểu đâu, phí
công cung cấp cho việc chữa bệnh, sau này cũng sẽ gặp phải, ngươi muốn
đi pha trà thì cứ đi đi, ta không đi đâu.”
Minh Nhã ung dung cười, “Cũng được.” Thi lễ với mọi người rồi ôn hòa
cáo lui.
Minh Liêm chỉ muốn bụm miệng của Minh Phỉ ngay lập tức, cả giận nói,
“Nữ đại bất trung lưu, lưu đến lưu đi lưu thành món nợ. Ngươi sắp xuất giá
rồi, hôm nay cho ngươi nghe một chút, là ngươi trùng hợp dùng bữa mới
nghe được, ngươi là ai mà lại đưa ra nhiều ý kiến như vậy! Nếu quả thật
đúng trọng tâm thì không nói, rõ ràng là không hiểu mà còn càn quấy ương
bướng. Nhanh về phòng chuẩn bị của hồi môn đi, sắp gả vào nhà người
khác rồi, ngươi không cần quản chuyện ở đây nữa.”
“Nữ nhi thì sao? Chẳng lẽ Minh Kỳ không phải nữ nhi hay sao, người ta
dắt ngựa đánh giặc, so với tam ca còn có tiền đồ hơn!” Minh Phỉ nhịn
không được, cũng tức giận, “Chuyện này tứ ca biết làm thì ta cũng biết
vậy!”
Minh Liêm cơ hồ nghĩ rằng Minh Phỉ có phải đang bị điên hay không,
thật sự căm tức, cũng bất chấp Phượng Cảnh Nam, vỗ bàn cái rầm, chỉ vào
chóp mũi của Minh Phỉ mà nói, “Ngươi dám gọi thẳng tên của Minh Kỳ
hay sao? Xú nha đầu không biết quy củ! Ngươi nên học hỏi Minh Kỳ,
ngươi có cưỡi ngựa được không, hay là bắn cung giỏi như Minh Kỳ? Ngươi
chỉ cần có một nửa bản lĩnh như Minh Kỳ thì ta sẽ phục ngươi! Nhưng
ngươi biết làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta