miễn phí chẩn bệnh, chỉ có vài người ngay cả cơm cũng không có mà ăn,
nếu bị bệnh, không có bạc chẩn bệnh thì mới miễn phí cho bọn họ. Ngay cả
đám khất cái trên đường, nhìn thấy đáng thương thì chúng ta cũng phải cho
bọn họ vài đồng bạc mua cơm mà. Người nghèo thật sự không có bạc,
chẳng lẽ đứng nhìn bọn họ bệnh mà chết hay sao? Ngươi nghe mà không
hiểu ý tốt của tứ đệ ư? Hay là đám người phú quý, thê thiếp đầy đàn cũng
muốn chẩn bệnh miễn phí? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Minh Phỉ bĩu môi, “Theo lời của tam ca, người nghèo thì có lý. Bởi vì
nghèo nên mới có thể được hưởng lợi ư? Cho người nghèo miễn phí, như
vậy đám người giàu có ý kiến gì hay không?”
“Người nghèo có lý hay không thì ta không biết, ta chỉ biết thiên hạ luôn
có người nghèo, chẳng lẽ đều khoanh tay mặc kệ, ngược lại đi cất nhắc
người giàu, lâu dần kẻ nghèo càng nghèo, kẻ giàu càng giàu hay ư?” Minh
Lễ nói chuyện đặc biệt nho nhã một chút, hắn thật sự là người không có
tính cách nóng nảy, tuy hơi giận vì Minh Phỉ lắm lời, nhưng vẫn bình thản
nói một cách hòa khí, “Tam muội, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, nên
học tứ muội, nghe nhiều thì sẽ hiểu.”
Ngụ ý: Ngươi mau câm miệng đi.
Minh Phỉ hoàn toàn không phục, nàng đã sớm biết rõ gốc gác của Minh
Trạm, chẳng lẽ việc này nàng không biết thì sẽ không làm hay sao? Dựa
vào cái gì mà Minh Trạm có thể độc chiếm quyền lực? Cắn đôi môi mọng,
Minh Phỉ còn muốn nói tiếp nhưng Minh Nhã đã nắm khăn che miệng,
cười khẽ, “Tam tỷ đổ cả mồ hôi hột, chẳng lẽ là sợ tứ ca đi hóa duyên tỷ
hay sao? Tỷ tỷ lau mặt đi, chúng ta ra ngoài một chút, dù sao ta cũng chẳng
hiểu gì cả.” Không đợi Minh Phỉ nói chuyện thì Minh Nhã đã đứng dậy thi
lễ với Vệ vương phi, “Mẫu phi, nữ nhi và tỷ tỷ cũng không hiểu chuyện
này, cho nên để tỷ muội nữ nhi đi pha trà cho mọi người rồi chuẩn bị một
chút hoa quả.”