Minh Lễ, đều là giàu sang. Như phi thiếp của Phượng Cảnh Nam, đám nữ
nhân ngày thường hay thưởng cho hòa thượng ni cô, chi tiêu cũng không ít,
quyên chút ngân lượng làm việc thiện, cũng được người ta bảo là thiện
nhân.
Kỳ thật còn phải cảm tạ Phượng Cảnh Nam, người này rất sĩ diện, cho dù
thê thiếp đích thứ có quan hệ như thế nào? Mặt ngoài đều phải giả vờ là
huynh hữu đệ cung, hiền thê mỹ thiếp, tất cả đều tuân theo quy củ của
Phượng Cảnh Nam, mỗi cuối tháng mọi người đều phải dùng bữa chung
với nhau, tỏ vẻ thân mật.
Minh Trạm muốn thuyết phục mọi người quyên bạc, vì vậy sau bữa tiệc
ở phủ, hắn diễn thuyết một hồi, cổ động mọi người quyên tiền làm từ thiện.
Không ngờ Minh Phỉ lại nả phát pháo đầu tiên.
Kỳ thật Minh Trạm thật sự là hảo tâm, giai đoạn hiện tại Phượng Cảnh
Nam luôn nhìn hắn chằm chằm, quan hệ của Minh Trạm và thứ huynh vẫn
luôn cứng ngắc, làm cho Phượng Cảnh Nam kiêng kỵ, đây cũng là một
trong những nguyên nhân mà Phượng Cảnh Nam không trao toàn quyền
cho hắn.
Minh Trạm muốn nhân cơ hội này để làm dịu không khí một chút. Hơn
nữa đây là làm việc thiện, ai lại chẳng thích tiêu bạc mua thanh danh? Hắn
tỏ ý trước, ít nhất cho Phượng Cảnh Nam thấy được tấm lòng của hắn.
Minh Lễ Minh Liêm đã sớm nghe nói, Minh Trạm cũng không phải
muốn bao nhiêu bạc, ngàn bạc vạn bạc hắn cũng không ngại. Phượng Cảnh
Nam mới cho hai vạn, cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể lướt qua
Phượng Cảnh Nam. Huynh đệ hai người đã sớm tính trước, Minh Trạm
vươn cành cây trám, không có đạo lý nào mà không tiếp.
Nào ngờ Minh Phỉ lại không hiểu chuyện như vậy, Minh Liêm lên tiếng
trách mắng, “Nha đầu như ngươi thì biết chuyện gì? Thiên hạ không có ai