đều chết hết rồi sao, phải để ngươi ra mặt? Ngươi ít lo chuyện bao đồng
dùm ta! Không có việc thì học tam tòng tứ đức đi, đức hạnh như ngươi mà
gả ra ngoài thì chẳng có nam nhân nào thích nổi đâu!”
“Tam ca lặp lại xem!” Minh Phỉ thét chói tai, nàng và Minh Liêm chỉ
cách nhau một chỗ, Minh Nhã ra khỏi nơi này, vì vậy chiếc ghế bên cạnh
không có ai ngồi, mọi người chưa kịp khuyên can thì Minh Phỉ đã cong
móng tay mà cào lên mặt của Minh Liêm.
Minh Liêm bị cào một phát, đau như dao cắt, sờ sờ một cái thì thấy máu
đỏ tươi, triệt y mệ định giáo huấn Minh Phỉ thì Phượng Cảnh Nam đã nâng
tay đập nát tách trà xuống đất, xoảng một tiếng, cất lên giọng nói lạnh lùng,
“Có phải các ngươi xem ta đã chết rồi đúng không!” Rốt cục Phượng Cảnh
Nam vẫn phải nhúng tay vào giải quyết, Minh Phỉ từng bị bế quan cấm
đoán, Minh Liêm khi còn bé cũng thường bị phạt trượng, nay thấy Phượng
Cảnh Nam tức giận thì chẳng ai dám lên tiếng, đều tái mặt cúi đầu không
dám nói lời nào.
Minh Liêm vẫn còn tức giận, thật sự là khó chịu, hắn vốn là người thẳng
tính, trước đến nay đều làm theo tâm ý, bụm mặt lớn tiếng nói, “Vốn là một
chuyện tốt, còn có thể đạt được tiếng thơm. Tứ đệ có chuyện tốt lại nhớ đến
huynh đệ chúng ta cho nên mới nói ra, mọi người cùng nhau góp sức. Đây
vốn là biện pháp của tứ đệ, hắn không nói chẳng lẽ không moi ra được bạc
hay sao, lúc ấy hắn mở đại hội, phiếu vào cửa cả ngàn lượng một người kia
kìa.”
Minh Liêm cũng không biết mấy chuyện buôn bán, nhưng hắn rất tin
phục bản lĩnh của Minh Trạm, cảm thấy phần bạc này đưa cho Minh Trạm
sẽ không phí, còn có thể chứng tỏ lòng thành với Minh Trạm, ai ngờ Minh
Phỉ lại không biết thân biết phận. Minh Liêm cao giọng nói, “Tứ đệ nghĩ
đến tình cảm huynh đệ của chúng ta nhưng phụ vương nghe thử đi, Minh
Phỉ đã nói cái gì? Ngày thường ngoại trừ phấn son trang điểm thì nàng có