của Minh Trạm trầm xuống, sợ thân thể của Minh Kỳ không ổn, vội hỏi,
“Có cái gì không đúng hay sao?”
Dương Trạc kinh ngạc hỏi Minh Kỳ, “Ngươi là nữ nhân à?”
Minh Trạm thầm cười trộm, sắc mặt cũng không thay đổi mà thản nhiên
giới thiệu với Dương Trạc, “Xem ngươi nói kìa, đây là tỷ tỷ của ta, Ninh
Quốc quận chúa. Đường xa tới đây, vì để thuận tiện nên mới cải nam
trang.”
Minh Kỳ chỉ muốn đá văng cái tên khờ khạo này đi, bình tĩnh nói, “Thấy
ngươi cũng giống người biết đọc sách, có biết câu này hay không nam nữ
thụ thụ bất thân, ngươi cứ nắm cổ tay của ta làm cái gì?”
“Ta, ta thấy sắc mặt của quận chúa không được tốt cho nên mới bắt
mạch.” Người ở Vân Nam cũng không tính là bảo thủ, với lại chẩn bệnh thì
đương nhiên phải bắt mạch, Dương Trạc nói, “Mạch tượng đập nhẹ, cũng
không có bệnh tật gì, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Chú ý ăn uống một
chút, thấy trong mắt của quận chúa có nhiều tơ máu, hiện tại nên đi ngủ
một giấc đi.”
Trong quân cũng có không ít kẻ khờ, nhưng không dễ gặp người ngốc
như Dương Trạc này, Minh Kỳ căn bản lười để ý đến hắn, chỉ túm lấy Minh
Trạm, “Đi thôi.”
Dương Trạc đuổi theo, vẫn tiếp tục đi bên cạnh Minh Kỳ mà nhắc nhở,
“Vì sao quận chúa không nghe lời đại phu? Như vậy sao được? Thân mình
là quan trọng nhất. Ta cũng từng nghe nói mấy chuyện ở Vương phủ, ngươi
đừng quá sốt ruột, Vương gia cát nhân thiên tướng. Nhưng nữ hài tử thì rất
yếu ớt, phải tịnh dưỡng….Mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu ngủ không được thì
ta sắc cho quận chúa chén thuốc trợ ngủ, uống xong một chén nhỏ là quận
chúa có thể đi vào giấc ngủ…”