Minh Kỳ cảm thấy bên tai giống như có một ngàn con ruồi đang bay vù
vù, lập tức dừng chân muốn giáo huấn tiểu tử này. Dương Trạc không biết
võ công, hắn một lòng một dạ đi theo Minh Kỳ mà lải nhải, cũng không lưu
ý cho nên đụng phải sau lưng của Minh Kỳ, cái mũi đau xót, nước mắt ào
ào chảy ra. Cũng không phải là quá đau mà vì cái mũi là một bộ phận đặc
thù, đụng mạnh thì sẽ trực tiếp tác động vào tuyến lệ, nước mắt sẽ tự nhiên
chảy ra, muốn dừng cũng không được.
Minh Kỳ cũng biết điều này, chẳng qua nàng ngại tên tiểu tử ở trước mặt
tiếp tục dong dài, bèn cười lạnh nói, “Chỉ có các cô các tỷ mới dong dài,
không ngờ lại là một kẻ thích khóc.” Liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái,
“Đây là người mà ngươi trọng dụng à?”
Dương Trạc ở bên cạnh vừa xoa mũi vừa lau nước mắt, “Là đụng vào
mũi mới rơi lệ, không sao không sao, quận chúa không cần lo lắng cho tiểu
thần.” Còn khuyên Minh Kỳ, “Quận chúa đừng giận tiểu thần, kẻo không
tốt cho gan.”
Minh Trạm nhịn cười mà nói, “A Trạc, ta biết rồi, trong chốc lát ta sẽ
khuyên tỷ tỷ đi nghỉ ngơi. Tỷ tỷ vừa trở về, có một số việc cần phải xử lý
gấp. Nếu A Trạc đã gặp tỷ tỷ thì sau này ta phải rời khỏi Vương phủ một
thời gian, sức khỏe của tỷ tỷ sẽ giao cho ngươi chăm sóc.”
Trong lòng của Dương Trạc thì Minh Trạm đã là người lương thiện đệ
nhất trên đời này, nghe như vậy liền nghiêm mặt nói, “Ta vốn là đại phu,
chuyện này là bổn phận. Điện hạ cứ yên tâm, mỗi ngày ta sẽ đi bắt mạch
cho quận chúa, nhất định sẽ để cho quận chúa bình an.”
Minh Kỳ mặc kệ Dương Trạc, chỉ quay sang nói với Minh Trạm, “Tiểu
tử này mặc dù dong dài, bất quá nếu hắn đã học y thuật thì ắt hẳn là đã đi
theo Liễu đại phu, không bằng ngươi dẫn hắn đến đế đô, có người như vậy
thì ta và mẫu thân cũng yên tâm. Trong phủ của chúng ta có rất nhiều đại
phu, thiếu mất hắn cũng không thành vấn đề.”