Minh Kỳ đi xa chấp chưởng binh quyền, cả đám người ngóng trông nàng
sẽ mắc phải sai lầm, mặt xám mày tro mà trở về, nào ngờ Minh Kỳ càng
ngày càng bám rễ sâu. Đám lão thần chẳng tìm được nhược điểm nào của
nàng, vì vậy càng thêm kiêng kỵ nàng. Liễu đại nhân ở trong triều nhiều
năm, cũng không phải kẻ điếc người mù, vì biết bản lĩnh của Minh Kỳ cho
nên không dám nói quá mức khó nghe, như vậy mới có thể để lại chút thể
diện cho nhau.
Nay thấy thế tử cầm quyền, làm sao mà lại kêu quận chúa trở về, nếu nữ
nhân này mà tranh quyền thì càng có thể lấy mạng người. Đại thần lấp đầy
cả điện, cho dù là Phạm Văn Chu cũng nhìn thấy, thay vì để cho Minh Kỳ
quận chúa chấp chưởng quyền bính thì chi bằng nâng tam công tử lên.
Tuy Minh Liêm có chút thô thiển, nhưng có bọn họ phụ tá thì cầm cự
đến khi Minh Trạm quay về Côn Minh cũng không thành vấn đề. Minh Kỳ
đã đến thì tựa như thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó.
Tào đại nhân sẽ không khách khí như Liễu đại nhân, bèn nói thẳng, “Nay
tam tiểu thư, tứ tiểu thư đều gả cho người ta, quận chúa lại có xuất thân cao
quý nhất, điện hạ vì huynh đệ của mình thì cũng nên lo liệu chung thân đại
sự cho quận chúa.” Ý là, cầu ngài nhanh chóng thành thân đi.
Không quan tâm đến bọn đại thần này ồn ào như thế nào, trên mặt của
Minh Kỳ không có nửa điểm động dung, đôi mắt như băng hàn, khiến
người ta nhìn không ra sâu cạn.
Minh Trạm nâng tay, đám thần tử liền im lặng, hắn thở dài một hơi, rồi
mới nói, “Nay tình thế đã như vậy, mọi người đều biết cho đến nay phụ
vương vẫn bặt vô âm tín, mỗi ngày giống như có dầu sôi lửa bỏng đang
hừng hực trong lòng của ta. Tam ca cũng là nhi tử, làm sao mà không có
cảm giác như ta? Tin tức của đế đô luôn nhanh hơn nơi này, đại ca và nhị ca
đã ở đế đô, ta cùng với tam ca đến đó, như vậy huynh đệ chúng ta cũng có
thể giúp đỡ lẫn nhau.” Minh Trạm nói, “Tỷ tỷ tuy là nữ lưu, bất quá từ xưa