tử. Ta chỉ có một mình Minh Trạm, xem ra ngươi còn hơn ta một chút.”
Ngụy phi vội nói, “Thiếp nào dám so sánh với Vương phi.”
“Thật ra ta không biết ngươi lo lắng cái gì.” Vệ vương phi uống một
ngụm trà để thông cổ, thản nhiên nói, “Thái hậu nương nương là thân cô
của ngươi, quý phi nương nương là thân tỷ của ngươi, bên ngoại của ngươi
cũng là hầu môn, đế đô lại có huynh đệ Minh Lễ và Minh Nghĩa, ngươi cần
gì phải lo lắng?”
Ngụy phi ấp úng, “Vương phi, thiếp cũng không biết như thế nào, mấy
ngày nay luôn mất ngủ, nhắm mắt lại liền nhìn thấy Vương gia. Có Minh
Liêm trò chuyện thì có thể an ổn một chút. Vương phi biết đó, Minh Liêm
chưa từng trải qua thị phi gì, chưa bao giờ làm đại sự, cho dù có đi thì e
rằng cũng chẳng thể giúp được thế tử.”
“Giúp hay không giúp được thì ta không biết.” Vệ vương phi trong lòng
tràn đầy chán ghét, cũng không muốn nhiều lời với Ngụy phi mà chỉ nói,
“Nếu Vương gia bình an thì nhất định sẽ muốn đế đô, đến lúc đó bốn nhi tử
mà chỉ có ba người nghênh đón phụ vương của bọn họ, như vậy Minh Liêm
còn mặt mũi gì nữa? Nếu ngươi thật sự không muốn để Minh Liêm rời xa
ngươi thì cứ để cho hắn ru rú ở thành Côn Minh đi.”
Ngụy phi nhỏ giọng nói, “Thế tử đi đế đô, dù sao trong phủ cũng cần có
nam nhân chống đỡ, Minh Liêm cũng là nhi tử của Vương phi, có một
người như vậy, ngày thường mặc dù vô dụng nhưng dù sao trong lòng cũng
có thể an tâm.”
“Như vậy ngươi đừng lo nghĩ nữa.” Vệ vương phi nhịn không được mà
cười lạnh, “Ngụy thị, ngươi cả đời này xem như đã đủ vinh hoa phú quý.
Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lòng người cũng như rắn không thể nuốt voi, rốt
cục tham thì thâm. Chuyện bên ngoài không phải là ngươi có thể nhúng tay
vào đâu. Lui xuống đi.”