“Nương nương, ngài đừng nói oan cho thiếp.”
Vệ vương phi đã đứng dậy, Ngụy phi kêu oan một câu, cũng không tiếp
tục chạy theo minh oan mà chỉ nghĩ rằng rốt cục mình có thể giữ nhi tử ở
lại, liền cảm thấy mỹ mãn mà quay về Mỹ nhân hiên.
Chính minh trong lòng tràn đầy trù tính, nào ngờ Minh Liêm lại không
nguyện ý.
Ngụy phi tận tình khuyên bảo Minh Liêm, “Ngươi bị đần độn hay sao?
Hiện tại đế đô đang loạn thành cái gì? Tiểu hài nhi các ngươi có từng trải
hay chưa? Những năm cuối đời của Tiên đế nguy hiểm như thế nào, cho dù
khi ấy Tiên đế vẫn còn tại vị. Nay ngươi cũng thấy tình hình của đế đô rồi
đó!” Ngụy phi cũng xem như là nhân chứng sống trong những năm cuối
đời tranh đoạt ngai vàng của Tiên đế, chẳng qua nàng không quá hiểu
chuyện này, bất quá nàng vẫn không thể quên không khí khẩn trương khi
đó, mỗi ngày sống trong hồi hộp, nay chỉ còn Minh Liêm đang ở bên cạnh,
làm sao nỡ lòng nào để nhi tử đến đế đô, nàng lại có một chút hẹp hòi của
chính mình, chậm rãi nói cho Minh Liêm nghe, “Thế tử lần này đến đế đô,
chắc chắn sẽ không nhanh chóng trở về, ngươi là thân huynh đệ của thế tử,
đế đô đã có đại ca và nhị ca của ngươi, ngươi ở Côn Minh, nếu có chuyện
gì ở bên ngoài thì cũng có thể giúp đỡ một tay.”
“Mẫu thân, tứ đệ đã gọi Minh Kỳ trở lại, bên ngoài làm sao còn việc gì
có thể cần đến ta?” Minh Liêm nói, “Tứ đệ trọng tình cảm, xưa nay chưa hề
bạc đãi ta. Còn Minh Kỳ xem ta là tam ca của nàng.” Lại nói tiếp, Trấn
Nam Vương phủ mặc dù dùng võ công lập nghiệp, giống như huynh đệ bốn
người bọn họ, thuở nhỏ cũng có sư phụ dạy bắn cung cưỡi ngựa. Chẳng qua
thế gia đệ tử khó tránh khỏi việc được chiều chuộng, cho nên cũng không
có ai chân chính luyện thành võ lâm cao thủ, ngoại trừ Minh Kỳ, nha đầu
kia quả thật là đã khổ công tập luyện, đừng thấy Minh Liêm lớn hơn một
tuổi, từ khi bắt đầu luyện võ đã đánh không lại Minh Kỳ. Với lại, có một
năm, hắn đi theo Minh Kỳ đi đến sào phỉ, Minh Kỳ liền xung phong nhập