đến nay đã không thua gì đấng tu mi, tỷ tỷ thuở nhỏ luôn đi theo bên cạnh
phụ vương, có lẽ các vị đại nhân cũng không xa lạ với nàng. Tiền triều có
Đoan Túc đại công chúa từng phụ tá nhiếp chính, ngay cả Võ đế của chúng
ta đăng cơ lúc còn nằm trong tã, cũng do Hiếu Đoan hoàng hậu cầm quyền,
trong sử sách cũng không thiếu gì nữ nhân kiệt xuất. Sự tình cấp bách, các
ngươi trước tiên nên tạm thời bỏ qua thành kiến, lấy an nguy của hai tỉnh
Vân Quý đặt lên hàng đầu, nên biết rằng nay đế đô đã là phiên vân phúc vũ,
ta tất nhiên phải đến đó. Nếu các ngươi vì thành kiến nam nữ, khiến Vân
Quý rung chuyển, dân chúng bất an, đến khi đó làm sao còn thể diện mà
đối mặt với phụ vương, cũng thẹn với sự phó thác của ta.”
Câu cuối cùng đã đánh thức người sáng suốt, Minh Trạm chỉ tạm thời
đến đế đô, nay mặc dù Vương gia sinh tử không rõ, bất quá việc Minh
Trạm làm người thừa kế đã là ván đã đóng thuyền, lại là hắn tự mình thỉnh
Minh Kỳ trở về, có lẽ là đã nắm chắc vài phần, vì thời gian ngắn cho nên
cũng không sợ Minh Kỳ soán vị.
Vì vậy mặc dù không quá tình nguyện nhưng mọi người đành tuân theo ý
của Minh Trạm.
Về phần Minh Trạm, có phải còn có sự an bài khác hay không thì không
rõ.
Nhưng Ngụy phi, lúc đầu nghe nói Phượng Cảnh Nam gặp chuyện
không may, bên người chỉ có một mình Minh Liêm còn có thể nói với nàng
vài câu, nay Minh Liêm phải đi theo Minh Trạm đến đế đô, chẳng phải là
muốn lấy mạng của nàng hay sao, bất chấp mọi thứ, nàng từ trên giường nỗ
lực đứng dậy, để nguyên búi tóc tròn rời rạc mà chạy đến trước mặt của Vệ
vương phi để khóc lóc kể lể, nói trong nói ngoài rằng luyến tiếc không nỡ
xa nhi tử.
Vệ vương phi chỉ nhìn Ngụy phi một cái liền biết rõ bụng dạ của nàng ta
đang nghĩ cái gì, “Ngươi và Vương gia ân ái hơn nửa đời, sinh được ba nhi