Minh Trạm từ chối, “Hoàng huynh có phân phó, thật không nên chối từ,
chẳng qua ta ở Trấn Nam Vương phủ cũng chỉ nghe chủ ý từ đám thần tử, ở
trong triều đình đế đô thì ta càng sợ là mình không phân rõ phương hướng,
sợ không giúp được gì cho các hoàng huynh.”
Phượng Minh Tường vội vàng khuyên nhủ, “Ngươi đừng khách sáo với
chúng ta. Cho dù hiện tại không rõ thì cũng có thể học hỏi. Chúng ta thật sự
là mong ngươi giúp một tay, cũng không phải giả vờ thừa nhận ngươi.”
Ngươi không biết gì mà lại có thể đem Minh Liêm đến đế đô ư? Gọi thân tỷ
tỷ của mình chấp chưởng chính sự? Lừa con nít à?
“Là thành tâm yêu cầu, Trạm đệ ưng thuận đi.” Phượng Minh Thụy vốn
có khuôn mặt lạnh lùng, lúc này cũng hiện ra vài phần tha thiết.
Huynh đệ bọn họ đều là hoàng tử, vẫn chưa có ai được phong làm thái
tử, ai mà chẳng muốn tranh giành, cho nên đều tranh thủ lấy lòng triều
thần, trong lúc nhất thời không ai muốn đắc tội với người khác, đám thần tử
thì nhốn nháo, trong triều hỗn loạn như cái chợ. Thay vì đi tranh giành đám
người không có thể diện cũng không có bản lĩnh này thì ai có thể giành
được sự ủng hộ của Trấn Nam Vương phủ mới tính là đoạt được giang sơn.
Minh Trạm đến buổi trưa mới trở về phủ, đại quản gia Lý Minh đã ở cửa
nghênh đón.
“Nghe nói điện hạ hôm nay đến đế đô cho nên đại công tử và nhị công tử
đều chờ điện hạ ở trong phủ.” Lý Minh khom người đi theo, miệng chóp
chép báo cáo với Minh Trạm. Lại hỏi Minh Trạm có muốn đi thay y phục
trước hay không, nước ấm và xiêm y đều đã chuẩn bị ổn thỏa.
Minh Trạm chỉ cảm thấy đại quản gia càng ngày càng dong dài, hoàn
toàn không ngờ đến Lý Minh là vì quá kích động. Con của hắn Lý Thành
nay ở bên cạnh Minh Trạm, tương đối được ưa thích, nay lại theo Minh