Minh Trạm tiếp tục điều tra sự tình, cũng không có gì tiến triển rõ rệt.
Minh Trạm đành phải về phủ an bài, liên mồm dặn dò vài vị hoàng huynh,
nếu có tin gì thì nhất định phải phái người thông báo với hắn.
Phượng Minh Lan vội hỏi, “Lần này thỉnh Minh Trạm đến, huynh đệ
chúng ta cũng có một yêu cầu quá đáng.”
“Chúng ta đều là huynh đệ với nhau, các hoàng huynh cứ việc phân phó,
đừng ngại.”
“Là như thế này.” Nay Minh Trạm nói năng tao nhã hơn rất nhiều,
Phượng Minh Lan mới yên lòng nói, “Vì phụ hoàng ở bên ngoài, nay sự vụ
trong triều rất phức tạp, đang lúc huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta
biết ngươi xưa nay nghiêm cẩn, không muốn nhúng tay vào chuyện đế đô.
Chẳng qua trước khác nay khác, phụ hoàng và Vương thúc rơi vào tay giặc,
huynh đệ chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực để đưa phụ hoàng và
Vương thúc bình an trở về thì mới không phụ lòng trưởng bối, cũng không
phụ lòng triều thần và vạn dân.”
Đề nghị của Phượng Minh Lan cũng đã được ba huynh đệ thương nghị
qua, trước khi Phượng Cảnh Kiền rời đi thì đã để ba người bọn họ thương
nghị chính sự, nay an nguy của Phượng Cảnh Kiền chưa rõ, ba người cũng
không thể tránh khỏi mà sinh ra một chút tư tâm. Trấn Nam Vương tuy là
Phiên Vương, bất quá có ảnh hưởng sâu nặng đến đế đô, đương nhiên loại
ảnh hưởng này có hai mặt. Năm đó Túc Tông hoàng đế đăng cơ cũng có bất
hòa với Trấn Nam Vương, muốn tước phiên, tam chiến tam bại, cuối cùng
bị Hiếu Hiền Thái hậu phế bỏ đế vị, đưa Duệ Tông hoàng đế lên ngôi.
Từ đó về sau mỗi khi đế đô lập thái tử cũng sẽ lo lắng đến quan hệ của
thái tử tương lai và người thừa kế Trấn Nam Vương phủ, vì vậy Minh Trạm
mà nghiêng về phía người nào thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn cục đến
chuyện lập thái tử.