“Căn phòng mới này là trước khi đại hôn dùng giấy trang hoàng lại,
trong nhà không đủ phòng thì cũng không phải đùng một cái là không đủ,
hoa viên của nhà nàng không nhỏ, có thể lấy đất hoa viên làm thành hai
tiểu viện cũng được.” Minh Diễm nói, “Minh Nhã mới đại hôn cho nên
mặc dù nàng không tình nguyện thì cũng không tiện mở miệng, đành phải
tuân theo mà đổi phòng.”
“Việc này không biết cũng không sao, nhưng đã biết thì phải nhắc nhở
bọn họ một câu, miễn cho bọn họ nghĩ rằng chúng ta không là gì.” Minh
Diễm khẽ nhướng hàng lông mày dài, “Bản tính của Minh Nhã tuy là
không quá dịu dàng nhưng lại rất biết nhẫn nhịn, chẳng qua ban đầu tránh
không được mà phải chịu thiệt, để xem sau này Minh Nhã sẽ làm thế nào.”
Minh Trạm không cảm thấy việc phòng ở là chuyện đại sự gì cả, “Chỉ là
một tiểu viện thôi mà, có gì đâu, nữ nhân các ngươi đa tâm quá.”
Minh Diễm thoáng nhìn Minh Trạm, mang theo một chút ý cười, nói ra
những lời sắc bén, “Nữ nhân đa tâm? Chờ xem đi, nha đầu kia không biết
đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi, nếu không thì Lục gia dám đưa ra yêu cầu
đổi viện với nàng hay sao?”
“Đại tỷ đã khai thông Minh Nhã rồi ư?”
“Nha đầu ngốc kia cũng không ngốc, chẳng qua ở nhà quen nhẫn nhịn
rồi, mẫu thân là người công bằng, vì điều này mà cũng sủng ái nàng hơn
một chút.” Minh Diễm nói một cách cảm thán, “Bà bà và mẫu thân làm sao
mà giống nhau cho được, chậm rãi rồi nàng sẽ hiểu.” Thái Dương đại công
chúa xem như đối nhân xử thế không tệ, tâm tư cũng đặt lên người của nhi
tử.
Minh Trạm nói, “Ánh mắt chọn người của phụ vương hoàn toàn thua xa
ta.”