Minh Nhã cắn môi, vuốt ve cái bụng chỉ mới nhô lên một chút, trong
lòng cảm thấy ấm áp, “Đôi khi muội muốn phản biện một câu, nhưng muội
thật là vô dụng, nói đến bên miệng nhưng lại không thể nói ra thành lời.”
“Chỉ cần mở miệng một hồi là được rồi.” Minh Diễm nói, “Chẳng có gì
khó cả.” Minh Diễm ở trong phòng Minh Nhã mà giảng dạy cả buổi, đến
buổi chiều mới cùng Minh Trạm rời đi, trước khi đi còn cố ý mỉm cười nói
với Lục gia lão thái thái và các thái thái, “Tứ muội nói, vì nàng có thai sợ
ồn ào nên phải chuyển phòng ở, thật là làm phiền các ngươi. Tứ muội là hài
nữ nhỏ nhất trong phủ, được nuông chiều quen rồi, lão thái thái, thái thái từ
bi, chăm sóc nàng một chút, chúng ta chờ uống rượu đầy tháng của điệt
nhi.”
Lục lão thái thái cười như hoa cúc, miệng vội vàng thưa dạ, nhưng thật
ra đại thái thái, nhị thái thái, tam thái thái đều lộ ra biểu tình hơi mất tự
nhiên, tuy đã vội vàng che giấu, nhưng rốt cục cũng không thể thoát khỏi
ánh mắt của Minh Trạm và Minh Diễm.
Lão gia nhà họ Lục cung tiễn đến tận đại môn, Minh Trạm lên thẳng xe
của Minh Diễm, vì là thân tỷ đệ nên không cần kiêng dè, Minh Trạm hỏi,
“Minh Nhã ở nơi này không ổn thỏa hay sao? Vì sao đại tỷ lại đề phòng
như thế?”
Minh Diễm xoa xoa thái dương rồi dựa vào thùng xe mà thở dài, “Mọi
nhà đều có điều khó nói, Lục gia có ba đời cùng chen chúc trong một phủ,
vì có lão thái thái trong nhà, cũng không ở riêng, Minh Nhã có ba tiểu cô
tử, năm tiểu thúc tử, tất cả đều đang dần dần lớn lên, nha đầu bên cạnh
cũng phải có chỗ ở. Khi nàng đại hôn thì chỗ ở rất rộng rãi, chừng ba gian.
Hiện tại không đủ chỗ, bà bà của nàng bảo nàng đổi chỗ, đem nơi đó chia
ra thành ba tiểu viện tử, để lại cho mấy tiểu thúc tử đang dần dần trưởng
thành.”