“Chuyện này thật sự là….” Tuy rằng chỉ là một tước vị tướng quân nho
nhỏ, cho dù là điệt tử thì cũng không thể so sánh với nhi tử của mình, Minh
Diễm nói, “Muội phu thế nào? Đối với muội có tốt không?”
Minh Nhã gật đầu.
“Muội đang có thai, hiện tại thế nào? Hắn có đề cập đến chuyện nạp tiểu
thiếp không?”
“Quả thật là không có.” Minh Nhã nói, “Dù sao chúng ta cũng là tân hôn,
từ khi nghe thấy tin tức tứ ca muốn đến đế đô thì hắn càng đặc biệt khách
khí đối với muội.”
Minh Diễm vỗ tay của Minh Nhã, “Cứ từ từ, trước tiên sinh hạ đích tử là
được.”
“Đại tỷ, muội thật sợ thái thái sẽ nhét thêm người vào viện của muội.”
Minh Nhã nhỏ giọng nói.
“Chuyện này chưa hẳn, muội ngẫm lại đi, chúng ta xuất thân từ đâu,
muội cũng là Quận quân được ngự phong, bà ta bất quá chỉ là cáo mệnh
tam phẩm.” Minh Diễm thấp giọng nói, “Trấn Nam Vương phủ còn tồn tại
một ngày thì bà ta sẽ không dám làm càn một ngày. Bằng không muội cứ
mời Hiếu Thực pháp sư Đỗ Như Lan đến nhà của muội mà giảng kinh một
chút thì bà ta sẽ lập tức hiểu rõ.”
Minh Nhã cười ra tiếng, “Làm sao có thể làm như đại tỷ cơ chứ.”
Minh Diễm nghiêm mặt nói, “Chuyện này có đáng là gì, chúng ta vốn là
quý nữ vương thất, muội phu thú được ngươi đã là phúc phận của hắn, có
ngươi ở đây thì tước vị này tuyệt đối sẽ không rơi vào tay kẻ khác. Tuy nói
gừng càng già càng cay, nhưng cũng phải xem tình huống thế nào, chúng ta
có xuất thân như vậy, nếu để cho người ta khi dễ thì chẳng phải sẽ khiến kẻ
khác chê cười hay sao? Tuy là trưởng bối và vãn bối đều có quy củ nhưng