Minh Nhã có chút mệt mỏi, có chút bất đắc dĩ, nha đầu trong phòng đều
là của hồi môn của nàng, đối diện với tỷ tỷ, nàng cũng không có gì là khó
nói, bèn thở dài, “Một lời khó mà nói hết.”
“Làm sao vậy?’
“Đại tỷ tỷ.” Minh Nhã hơi do dự, đợi bọn nha đầu dâng trà thì liền phái
các nàng lui xuống rồi mới nói, “Ta cũng nhờ vậy mới biết được. Tướng
công cũng không phải nhi tử thân sinh của thái thái và lão gia.”
Minh Diễm run lên, thiếu chút nữa đã đập bể tách trà trong tay, “Bọn họ
dám khi quân?!”
“Cũng không tính là vậy.” Minh Nhã cau mày nói, “Nghe nói trước kia
lão gia và thái thái của chúng ta không có con cái, các dì cũng không có
động tĩnh gì, uống đủ loại thuốc, dược liệu chất đầy cả phòng, sau này thật
sự không còn cách nào khác, vì để thừa kế tước vị, liền để tướng công làm
con nối dõi. Tướng công vốn là nhi tử của nhị thúc và nhị thẩm.”
“Có chuyện này ư?” Minh Diễm suy nghĩ một chút rồi khuyên giải an ủi
muội muội, “Kỳ thật chuyện này cũng không tính là gì, đích tôn vô tử, vì để
thừa kế chăm lo hương khói cho nên phải xin con nối dõi là chuyện thường
tình.”
“Có điều tỷ tỷ không biết, sau khi cho tướng công làm con nối dõi thì
thái thái của chúng ta ở tuổi tứ tuần bỗng nhiên sinh tiểu thúc tử.” Việc này
đã được Minh Nhã đè nén vất vả trong lòng, cũng không có người để nàng
kể lể, nắm chặt khăn mà nói, “Không chỉ như thế, từ lúc tiểu thúc tử được
sinh ra, các dì cũng nở hoa kết quả, chỉ trong vòng ba năm mà thứ tử thứ nữ
tăng thêm vài người. Cũng không phải thái thái đối với chúng ta không tốt,
chắng qua ai mà không thương cốt nhục của mình cơ chứ, huống chi còn có
chuyện tước vị nữa.”