đưa hắn cho nhũ mẫu, “Minh Nhã mới là có phúc khí, nhanh như vậy đã có
tin tốt. Chừng nào rãnh ngươi đi thăm nàng, ta cũng sẽ đi cùng.”
“Vậy ngày mai đi.”
“Phụ vương thì sao, bao giờ phụ vương trở về?” Minh Diễm nhịn không
được mà hỏi một câu.
Minh Trạm dường như không hiểu được vì sao Minh Diễm lại hỏi như
vậy, chẳng lẽ hắn biết tung tích của Phượng Cảnh Nam hay sao? Bất quá
hiện tại Minh Trạm tỏ ra kinh ngạc nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi,
Minh Diễm vẫn chưa sinh nghi, trái lại chỉ cười một cách lý giải, “Trước đó
vài ngày, ta cứ lo lắng mãi. Sau lại nghe tỷ phu của ngươi bảo rằng khi lâm
triều ngươi nói Hoàng bá phụ và phụ vương đều bình an, khi đó ta mới an
tâm. Quên đi, chuyện chính sự mà có nói ta thì ta cũng không hiểu.”
Trời ạ, chẳng lẽ hắn thuận miệng nói một chút mà đã hiệu quả như thế
hay sao? Minh Trạm cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bởi vì để đối phó
với sự nghi ngờ của mọi người, hắn phải chuẩn bị nhiều màn nói dối hơn
nữa.
Người cổ đại cũng dễ bị lừa quá đi!
Hắn hoàn toàn không lo lắng thân phận của mình có thích hợp nói hưu
nói vượn hay không.
Tỷ đệ hai người thương nghị hảo thời gian đi thăm Minh Nhã, còn trò
chuyện một lúc lâu, sau đó Minh Trạm thỉnh an Thái Dương đại công chúa,
dùng ngọ thiện ở Thọ An Hầu phủ rồi mới hồi phủ.
Kỳ thật mọi người cũng bán tín bán nghi đối với lời nói của Minh Trạm,
cho nên cả triều văn võ có một nửa đều nhìn chằm chằm động tác của Trấn
Nam Vương phủ.