thứ muội, đây là một thái độ rất tế nhị nhưng sẽ ảnh hưởng đến địa vị bên
nhà chồng của Minh Nhã.
Minh Trạm chỉ hỏi vài câu đơn giản, sau đó chuẩn bị danh mục lễ vật
dày đặc bảo quản gia mang về.
Minh Trạm tranh thủ thời gian gặp Minh Diễm, nay Minh Diễm chỉ mới
hai mươi tuổi đầu, vẫn xinh đẹp mỹ miều như trước, hiện tại đã là mẫu thân
của ba đứa nhỏ.
Nhìn một đám đầu củ cải gọi hắn là cữu cữu thật sự là không quen. Minh
Trạm ngưỡng mặt, bày ra bộ dáng uy nghiêm, phát quà cho mấy tiểu hài tử,
hơn nữa còn sờ sờ đầu bọn họ, “Cầm chơi đi.”
Tiểu củ cải nghe theo đại củ cải, kéo dài giọng nói ngọng ngịu, “Tạ cữu
cữu.”
Minh Trạm kéo qua một tiểu củ cải mà xoa bóp hai gò má phúng phính,
ngạc nhiên mà nói, “Thật là mềm nha.”
“Trước đây ngươi cũng vậy mà.” Minh Diễm cúi người ôm lấy tiểu hài
tử vẫn cứ túm lấy làn váy của nàng nãy giờ, tiểu tử kia giống như tiểu trư
đang rúc trong lòng mẫu thân, Minh Diễm vuốt lưng của tiểu tử kia rồi
mỉm cười nói với Minh Trạm, “Lão tam chẳng mũm mĩm như ngươi khi đó
đâu.”
Minh Trạm liếc mắt nhìn điệt tử giống như tiểu trư của mình, thật sự là
muối mặt, có chết cũng không thể thừa nhận, “Trước đây ta béo như vậy
hay sao?”
Minh Diễm cười, “Chuyện này có gì đâu, lúc ấy ai mà không khen ngươi
là có phúc khí cơ chứ.” Tiểu tử kia rúc vào lòng mẫu thân trong chốc lát lại
giãy dụa đòi giỡn với ca ca và tỷ tỷ ở dưới chân, Minh Diễm mỉm cười rồi