Minh Trạm đến nhà của tỷ tỷ trước, sau đó là đi vấn an muội muội đang
có thai, nhàn nhã đến mức khiến người ta muốn hộc máu.
Bên chồng của Minh Nhã thật sự kém xa Minh Diễm, đương nhiên cũng
không phải nói bên chồng của Minh Nhã bần cùng, Phượng Cảnh Nam làm
sao có thể gả nữ nhi của mình cho gia tộc hèn hạ cơ chư. Trong phủ cũng
có tiểu kiều lưu thủy, hòn non bộ, rường cột điêu khắc này nọ cũng không
ít.
Minh Trạm thật sự chịu không nổi quy củ của gia tộc này, xưng hô sắp
xếp theo tập tước từ Lục đại lão gia đến Lục gia, cả đám người liên tục
thỉnh an hắn. Minh Trạm cơ hồ muốn nói một tiếng miễn lễ bình thân, liếc
mắt một cái, Hà Ngọc nâng dậy Lục đại lão gia, thế này mới bắt đầu trò
chuyện, toàn bộ quá trình đều mất tự nhiên giống như lúc lâm triều.
Nhưng thật ra Minh Diễm lại thuận lợi gặp được Minh Nhã, thân phận
của nàng đủ cao, chỉ cần nói với đám đại tiểu thái thái của Lục gia một
tiếng, “Làm phiền.” Lại nói thêm vài ba câu khách sáo rồi lập tức tiến thẳng
vào viện của Minh Nhã.
Công Hầu không thể so sánh với Vương phủ, Lục gia không ít người,
nay chỗ ở của Minh Nhã hơi nhỏ hơn so với lúc mới tiến vào Lục gia,
chẳng bằng cả khuê phòng của Minh Nhã khi còn ở Vương phủ.
Tiểu nha đầu đã vào bẩm báo trước, Minh Nhã xuất môn nghênh đón
Minh Diễm, Minh Diễm vội vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, “Vì sao lại đi
ra đây?”
“Đại tỷ.” Minh Nhã mỉm cười, hai lúm đồng tiền tròn xoay hiện lên bên
má, dịu dàng nói, “Muội không sao, thân mình rất khỏe, là lão thái thái và
các thái thái làm quá mà thôi.”
Minh Diễm cùng nàng bước vào nhà, ôn hòa hỏi, “Ta nhớ rõ khi các
ngươi đại hôn đâu phải ở nơi này, vì sao lại chuyển chỗ như thế?”