Lại nói tiếp, Phượng Cảnh Kiền không phải không lập thái tử, đại hoàng
tử chết sớm, lúc ấy đã được phong làm Hoài Nhơn thái tử, lấy nghi lễ
hoàng thái tử mà an táng trong hoàng lăng.
“Để ý kỹ phủ của hắn, cùng với động tĩnh của Hà Thiên Sơn và Vĩnh An
Công.” Minh Trạm lại thêm vào một câu, “Còn có đế đô Tuần Thú Sứ Trần
Tứ Hiền nữa.”
Lê Băng lĩnh mệnh rời đi, Hà Ngọc cười hì hì tiến vào, sau khi hành lễ
thì nói, “Chúc mừng điện hạ.”
Minh Trạm nghiêng mặt cười khẽ, “Có chuyện gì vui à?”
“Tướng quân phủ Lục gia phái người đưa tin báo hỉ, bảo rằng tứ cô nãi
nãi đã mang thai.” Hà Ngọc vừa cười vừa bẩm báo.
“Ồ? Nhanh như vậy sao?” Minh Nhã mới tí tuổi đầu mà.
Hà Ngọc cảm thấy phản ứng của chủ tử nhà mình quá mức ly kỳ, bèn
nói, “Điện hạ, đây là đại hỷ sự, tứ tiểu thư vừa gả qua đã có tin vui, thật sự
là rất may mắn.”
Suy nghĩ một chút về tư tưởng nhận thức của những người ở thời đại
này, Minh Trạm đành phải tỏ ra vui vẻ mà cười nói cho giống mọi người,
“Chứ còn gì nữa? Là ai đến báo hỉ?”
“Quản gia phủ tướng quân đến báo hỉ.” Hà Ngọc nói, “Đại quản gia đang
tiếp hắn.”
“Bảo hắn đến đây.” Đáng lý Minh Trạm cũng không có hứng thú gặp
mặt một quản gia, chẳng qua quan hệ thông gia thì lại khác, hơn nữa Minh
Nhã không phải đích nữ, mặc dù hắn không cần đặt tên quản gia kia vào
trong mắt, bất quá khả năng tưởng tượng của nhân loại rất cao siêu, bọn họ
có thể vì vậy mà cho rằng Minh Trạm chỉ có tình cảm bình thường đối với