Người này có khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt có vài phần giống với Ngụy
thái hậu, rõ ràng là nhị hoàng tử Phượng Minh Lan.
Ngụy thái hậu thở hổn hển vài cái thì mới có thể dần dần lấy lại bình
tĩnh, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục lòng
tự trọng đã bị Minh Trạm tổn thương, vẫn vô cùng tức giận, bất quá an
nguy của nhi tử là quan trọng hơn hết thảy, Ngụy thái hậu nhịn xuống phẫn
nộ, cắn răng mà hỏi Phượng Minh Lan, “Lan nhi, ngươi cảm thấy Minh
Trạm nói thật hay là giả?”
Trong mấy hoàng tôn thì Ngụy thái hậu thích nhất Phượng Minh Lan,
đương nhiên nguyện ý nghe theo ý kiến của Phượng Minh Lan.
“Có lẽ Minh Trạm có tin tức riêng.” Phượng Minh Lan nói một cách
châm chước.
Ngụy thái hậu nhịn xuống cơn tức, thấp giọng mắng, “Thật không biết
phụ hoàng và Vương thúc của ngươi nghĩ như thế nào mà lại đi lập cái thứ
ấy lên làm thế tử.”
Phượng Minh Lan vội vàng khuyên nhủ, “Hoàng tổ mẫu, Minh Trạm
cũng có chỗ khó xử của hắn. Tính tình của hắn có một chút không tốt,
nhưng tâm địa cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không để lộ tin tức
cho chúng ta. Hoàng tổ mẫu nghĩ thử xem, nếu phụ hoàng và Vương thúc
cố ý giấu diếm mà Minh Trạm lại nói rõ ra ngoài thì chẳng phải là làm trái
ý phụ hoàng hay sao?”
“Ngươi thấy thái độ của hắn hay không!” Ngụy thái hậu than nhẹ, “Minh
Lễ chưa bao giờ như vậy cả.”
Phượng Minh Lan thật sự không biết nên khuyên như thế nào mới tốt,
Minh Trạm và Ngụy thái hậu nhất định là oan gia từ kiếp trước, hai người
chẳng ai ưa nổi ai. Phượng Minh Lan đành phải nói, “Tổ mẫu, Minh Trạm