Đỉnh đầu của Ngụy thái hậu như muốn bốc khói, Minh Trạm vẫn làm bộ
làm tịch, nhất thời khiến Ngụy thái hậu nóng nảy, tức giận nói, “Đã đến lúc
nào rồi mà ngươi còn bày đặt bí ẩn! Hoàng thượng là bá phụ của ngươi!
Phụ vương là phụ vương của ngươi! Ngay cả tin tức chính xác mà cũng
không có, hay là….chỉ có một mình lão bà này lo lắng sốt ruột thôi sao?”
Nói xong liền bật khóc.
“Hoàng tổ mẫu nói như vậy chẳng phải là vu tội bất trung bất hiếu cho ta
hay sao…” Minh Trạm có chết cũng không chịu nói ra, “Tùy ngài muốn
nghĩ thế nào cũng được, ta không thẹn với lương tâm.” Lại liên tục thở dài,
“Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.” Vung y mệ muốn
rời đi. (Người hiểu ta thì sẽ biết lòng ta có lo âu, không hiểu ta thì ta còn
cầu làm chi)
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Hôm nay không hỏi được tung tích của nhi
tử thì Ngụy thái hậu nhất định không để Minh Trạm rời đi.
Minh Trạm cau mày, “Thái hậu nương nương, thần đã là nam tử trưởng
thành, làm sao có thể ở lâu trong hậu cung. Còn nữa, việc mà Thái hậu
nương nương yêu cầu thì thần thật sự không biết, thỉnh Thái hậu nương
nương chớ để thần khó xử.” Thẳng thừng nhấc chân rời đi.
Ngụy thái hậu suýt nữa đã tức đến ngất xỉu, bà ta làm Thái hậu, bảo bất
kỳ ai đứng lại thì có người nào dám thẳng thừng phất y mệ rời đi như vậy
hay không, nhất thời khí huyết dâng lên, huyết áp dồn nén, sắp sửa ngất
xỉu.
Sau khi Minh Trạm bước ra khỏi Từ Ninh cung thì từ bên gian trong có
một hoàng tử bước ra, vội vàng đỡ lấy Ngụy thái hậu, dìu người đến
nhuyễn tháp mà ngồi xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Minh Trạm xưa nay
vẫn như thế, tổ mẫu đừng chấp nhặt với hắn.” Lại bưng trà ấm hầu hạ Ngụy
thái hậu.