“Đáng lý ta không thích nói nhiều như vậy.” Minh Trạm cau mày,
“Chẳng qua các ngươi càng ngày càng không có quy củ gì cà, Hoàng bá
phụ chỉ mới rời đi mấy ngày mà đã đòi nâng ngũ hoàng tử ra ngoài.” Lắc
đầu một chút, Minh Trạm bày tỏ sự thất vọng, “Cũng không phải ta khoe
khoang, nếu các ngươi muốn làm đại quan thì cần phải bỏ thêm chút công
phu vào. Cứ kêu chíp chíp thế này thì chẳng có đậu hủ nóng mà ăn đâu.”
Đám triều thần cũng không biết là đang bị Minh Trạm mê hoặc hay là bị
loại phân tích thần kỳ này của hắn làm cho mê mẩn, dù sao hôm nay từ lúc
lâm triều đến khi chấm dứt đều lộ ra một vầng sáng hài hòa tốt đẹp, còn
đẹp hơn cả ánh ban mai bên ngoài.
Trong sử sách có vô số người dùng vô số phương thức để nổi danh, tỷ
như một vị hoàng đế thích đánh giặc, nhiều lần thắng trận cho nên mọi
người liền xưng hắn là Võ đế. Một vị hoang đế khác theo đuổi chính sách
nhân từ cho nên được xưng là Nhân Tông. Còn có Cảnh đế, Văn đế, tuy
không giống nhau nhưng đều biểu đạt ý tứ tốt đẹp.
Tuy rằng Hoàng đế của Đại Phượng có tính cách độc đáo, nhưng duy
nhất một mình Minh Trạm thật sự độc chiếm một chữ, hắn nói hươu nói
vượn được hậu nhân xưng là Nhạc Tân.
……….
P/S: chậc chậc, 2 ông cha hám sắc bị lọt hố =.=