nghe thì ta cũng sẽ nói cho các ngươi nghe một chút, xem ta suy nghĩ có
đúng hay không.”
Mọi người đều bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
“Có lẽ các ngươi cảm thấy Hoàng bá phụ và phụ vương mất tích càng lâu
thì cơ hội bọn họ bình an trở về tính càng nhỏ.” Minh Trạm nói, “Ta thì
cảm thấy cũng không hẳn vậy, các ngươi có nghĩ đến hay không, vì sao
Hoàng bá phụ và phụ vương chỉ mất tích mà không phải gặp rủi ro ngay tại
chỗ? Bởi vì thích khách cũng biết, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương chỉ
có còn sống thì mới có giá trị.”
“Chỉ cần Hoàng bá phụ và phụ vương còn sống, cho dù thật sự rơi vào
tay bọn họ, như vậy đòi bạc, đòi nữ nhân, đàm phán điều kiện này nọ thì
cũng không thành vấn đề.” Minh Trạm thở dài, “Nhưng cho đến nay chúng
ta vẫn bặt vô âm tín, chúng ta phải suy nghĩ một chút, người bắt giữ hoàng
đế của một nước, thân vương của một nước, nếu là người tận lực tận trung
vì triều đình thì đương nhiên sẽ lập tức đưa bọn họ về triều; nếu là kẻ tham
lam thì nhất định sẽ muốn lập công, chiếm được trọng thưởng; kẻ có rắp
tâm thì sẽ bắt thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Bất quá bọn họ cũng sẽ không
bắt giữ Hoàng bá phụ và phụ vương lâu dài, bởi vì ai cũng biết rõ, nước
không thể một ngày không có vua. Hoàng thượng bặt vô âm tín một thời
gian lâu dài thì đất nước ắt phải lập tân quân. Một khi tân quân đăng cơ,
như vậy cho dù bọn họ bắt giữ Hoàng bá phụ và phụ vương thì lợi thế đàm
phán cũng không thể bằng trước kia. Cho nên ta suy đoán, Hoàng bá phụ và
phụ vương vẫn chưa rơi vào tay kẻ địch.”
“Ngụy Ninh Ngụy đại nhân từng nhậm chức Đại Lý Tự Khanh, rất có
tâm đắc đối với việc thẩm án xử án.” Minh Trạm hỏi một cách nghiêm túc,
“Ngụy đại nhân thấy lý luận của ta có đúng hay không?”
Ngụy Ninh nói, “Khả năng cực cao.”