Những kẻ không muốn dây dưa vào mớ bòng bong này, trước kia đều
cáo bệnh, xin nghỉ thì hiện tại đều có mặt đầy đủ. Minh Trạm đương nhiên
đã ở đó, hắn dậy thật sớm, ngáp mấy ngày liền nghe đám triều thần nghị sự.
Ngày xưa Minh Trạm cũng nghe tảo triều vài lần, xác thực là không quá
giống nhau, trước kia chỉ có một người ngồi ở phía trên, mọi người nói
chuyện phải cất cao giọng một cách chậm rãi, rõ ràng mà không lộn xộn,
thái độ kính cẩn mà khiêm tốn, ngôn từ sắc bén mà tao nhã, ngay cả mắng
rủa cũng không được bẩn thỉu.
Nay phía trên có bốn người ngồi, đương nhiên bọn họ không có khả năng
ngồi trên long ỷ, là phía dưới long ỷ, bốn chiếc ghế dựa, mới đầu là ba, khi
Minh Trạm đến đây thì mới thêm vào một chỗ.
Có lẽ mặt trên có nhiều người ngồi nên cũng không có gì hiếm lạ, các đại
thần lại càng sống động hơn ngày xưa, giọng cũng lớn, lưng cũng thẳng.
Bọn họ thảo luận không ra kết quả, rốt cục để Minh Trạm phán xử.
Thành thật mà nói đây quả là việc dễ đắc tội người. Tỷ như mọi người
hiện tại đang thảo luận ngũ hoàng tử đang dần dần trưởng thành, có thể
phóng ra khỏi đạo trai hay không, thay vào đó là vào triều nghe chính sự.
Vài vị hoàng tử từ chối cho ý kiến, đại thần trong triều ngươi biện ta
luận, cũng không có chủ ý, liền có người hỏi, “Xin hỏi thế tử phải quyết
định như thế nào?”
“Chuyện này a.” Minh Trạm nói, “Đương nhiên là đợi Hoàng bá phụ
quay về đế đô hẵng tính, ta nghĩ lúc này cũng không cần gấp gáp. Để
Hoàng bá phụ nói thì sẽ danh chính ngôn thuận, ngũ hoàng tử cũng sẽ có
thể diện hơn.”
“Điện hạ, Hoàng thượng…” Ngài giả ngốc cũng không cao minh lắm a.
Các đại thần liền thấp giọng nhắc nhở Minh Trạm một chút.