“Vì sao một chút chí khí mà đại ca cũng chẳng có?” Minh Nghĩa oán
giận.
Minh Lễ cười cười, không nói lời nào.
Minh Trạm giống như một viên định phong châu, hắn vừa bước chân đến
đế đô thì đế đô liền gió êm sóng lặng. Kỳ thật đế vị cũng là một loại đầu tư,
bằng không cũng sẽ không có câu ủng hộ lập công. Đã lâu chưa có tin tức
của Phượng Cảnh Kiền, những phe đối lập trong chuyện ủng hộ thái tử
càng ngày càng tranh đấu kịch liệt. Nhưng chỉ có hai nhân vật mấu chốt có
thể lập thái tử: Một là Thái hậu nương nương của Từ Ninh cung, hai là thế
tử điện hạ của Trấn Nam Vương phủ.
Cho dù ai làm Hoàng đế thì đều là tôn tử của Ngụy thái hậu. Tân hoàng
đế có thể có ảnh hưởng đối với bên ngoại Thừa Ân Hầu phủ của Ngụy thái
hậu, bất quá đối với bản thân của Ngụy thái hậu thì bà ta chỉ càng thêm cao
quý mà thôi.
Nhưng mà, đối với Trấn Nam Vương phủ, việc Phượng thị huynh đệ
song song mất tích, tuy Minh Trạm là thế tử nhưng một ngày tân đế chưa
đăng cơ thì hắn cũng không thể làm Trấn Nam Vương. Nguyên nhân rất
đơn giản: Không có người hạ chỉ a.
Với lại thế tử Trấn Nam Vương cũng không phải kẻ ngốc, không có
chuyện gì thì hắn làm sao lại bôn ba vạn dặm mà chạy đến đế đô?
Nếu nói rằng hắn không có tâm nhúng tay vào việc lập thái tử thì ngay cả
quỷ cũng không thể tin.
Nếu Trấn Nam Vương phủ đã muốn nhúng tay thì mọi người nhất định
phải xem hướng gió của Trấn Nam Vương phủ.
Vì vậy khi lâm triều mọi người đặc biệt đến rất đầy đủ.