“Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng là có bà bà ư?” Minh Liêm oán giận
một câu, dù sao cũng là thân muội muội của mình nên hắn cũng chẳng
nhiều lời.
Minh Nghĩa lại hỏi hắn, “Ngươi nên ở Côn Minh hiếu kính mẫu phi và
mẫu thân là được, vì sao lại đi theo thế tử đến đế đô làm gì? Huynh đệ
chúng ta đều ở chỗ này, chẳng phải là trong nhà ngay cả một người nam
nhân cũng không có hay sao?” Kỳ thật Minh Nghĩa đã sớm muốn hỏi,
chẳng qua Minh Liêm vừa về thì liền thu xếp ăn uống nghỉ ngơi, cho nên
hiện tại hắn mới có thể dò xét.
Minh Liêm trả lời rất đơn giản, “Minh Kỳ đã trở lại.”
Minh Nghĩa thấp giọng than thở một câu, “Nha đầu chết tiệt kia, chẳng
bao giờ khiến người ta bớt lo cả.” Lại nói với Minh Liêm, “Ngươi chết
sống gì cũng không nên đến đế đô, đến đây cũng chẳng có tác dụng gì.”
Tuy nói là huynh đệ khó tránh khỏi có tranh chấp, nhưng thành Côn Minh
dù sao cũng an toàn hơn đế đô, Minh Nghĩa cũng không đề nghị Minh
Liêm đến đây.
“Vì sao ta lại không đến, nếu nhị ca thích thì cứ đi tranh với Minh Kỳ
đi.” Minh Liêm không nhận tình cảm này, đứng dậy nói, “Đi đường thật sự
mệt mỏi, xương sống thắt lưng đều mỏi nhừ, ta phải tìm tiểu nha đầu xoa
bóp đây, không thể cùng nhị vị ca ca nói chuyện được nữa.” Dứt lời liền rời
đi.
Hảo tâm mà lại bị xem như lòng lang dạ thú, Minh Nghĩa tức giận, nói
xấu sau lưng Minh Liêm, “Từ nhỏ đã vô dụng, chỉ cần một mình Minh Kỳ
cũng đủ dọa hắn mất hồn.”
Minh Lễ là người già dặn, hắn ở trung gian khuyên giải, “Cũng không
phải tam đệ vô dụng, ta thấy Minh Kỳ cũng có dã tâm. Nếu bảo tam đệ ở
bên cạnh Minh Kỳ thì không bằng đi theo thế tử vẫn hơn.”