Về phần Minh Liêm thì lại càng không cần nhắc đến, dân gian có câu
Mụ mụ không thân cữu cữu không thương, chính là để hình dung sự bất
hạnh của Minh Liêm. Trước hắn có hai ca ca, địa vị của Ngụy phi đã rất
củng cố, Minh Liêm giống như thêu hoa trên gấm, thật sự chỉ là dư thừa.
Còn nữa, Minh Liêm văn võ bình thường, cũng không được phụ thân coi
trọng như huynh trưởng Minh Lễ, cũng không thích đi theo bên cạnh mẫu
thân như Minh Nghĩa, phân ưu vì mẫu thân, càng không thể so sánh với
Minh Phỉ vì là nữ nhi duy nhất nên được xem là bảo bối. Tóm lại một câu,
Minh Liêm cứ như vậy mà trưởng thành trong hoàn cảnh bị bỏ mặc.
Cho nên Minh Liêm cũng không có tình cảm gì sâu nặng đối với Phượng
Cảnh Nam, câu đầu tiên mà hắn hỏi chính là Minh Trạm ăn cơm hay chưa
mà không phải phụ vương có tin tức gì mới hay không, như vậy cũng đã
biết rõ một hai.
Minh Trạm dọc đường vất vả, lại ở trung cung nửa buổi, vì vậy cảm thấy
khá là mệt mỏi, bèn nói, “Nay sinh tử của Hoàng bá phủ vẫn không rõ,
trong triều chưa lập thái tử, lòng người biến loạn, khó tránh khỏi sẽ có
người luồn cúi những kẻ thượng vị. Đại ca và nhị ca có nghe thấy phong
thanh gì không?”
Minh Lễ còn chưa đáp lời thì Minh Nghĩa đã nói, “Bên ngoài cũng lộn
xộn, chúng ta cũng không có chủ ý, đương nhiên sẽ nghe theo điện hạ, điện
hạ ủng hộ ai thì chúng ta sẽ ủng hộ người đó.”
Minh Trạm gật đầu, “Chúng ta ở Vân Quý có gia nghiệp, cần gì phải
dính dáng vào chuyện này. Ta cũng muốn nói rõ với các ca ca, nhất định
đừng nhúng tay vào, nhúng tay vào tất sẽ bị mổ.”
Không khí có một chút đông lạnh, Minh Trạm nói, “Qua mấy ngày nữa
đại tỷ và tứ muội sẽ về phủ thăm viếng, tam muội không có tin tức, nhị ca,
ngươi phái người đến hỏi một tiếng, bằng không đến lúc đó chỉ sót lại một
mình nàng thì cũng mất thể diện lắm.”