Minh Nghĩa thản nhiên đáp lại.
Minh Lễ nói, “Đi đường mệt nhọc, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ
không quấy rầy ngươi, buổi tối huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận.”
Minh Trạm đương nhiên đồng ý.
Minh Nghĩa trở về phòng rồi đuổi đám tôi tớ ra ngoài, tức giận nói một
cách bất bình, “Thật sự không thể chịu nổi bộ dáng đạo đức giả của hắn,
không làm cho người khác nhúng tay, vậy tại sao hắn lại đến đế đô để làm
gì!”
Minh Lễ khuyên nhủ, “Ngươi ít nói vài câu đi, không có phụ vương thì
hắn làm chủ, hắn nói như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế ấy là được.”
“Đại ca nói có lý.” Minh Liêm liếc mắt nhìn Minh Nghĩa, “Ngươi đừng
nhiều chuyện, ngươi thông minh, chẳng lẽ Minh Trạm lại ngốc hơn ngươi?
Ngươi làm gì thì cũng nên nghĩ đến mẫu thân trước đi, dù sao thê tử của
ngươi đang ở đế đô cùng với ngưoi, còn thê tử của ta và đại ca đều đang ở
Côn Minh kia kìa! Xú nha đầu Minh Phỉ thật không hiểu chuyện, đại tỷ tứ
muội đều biết đưa tin đến đây, còn nàng ta lại làm giá như thế.” Minh Liêm
vốn là người thẳng thắn phóng khoáng, từ khi bị Minh Phỉ cào mặt, hắn đã
cảm thấy chính mình nhẫn nhịn quá đủ rồi, nay thấy Minh Phỉ tiếp tục sinh
sự, hắn hung tợn nói, “Nếu không thì phái người đi nói với nàng, có đến
hay không, chúng ta chẳng sợ thiếu một muội muội đâu! Nàng không giúp
gì được cho huynh đệ, nếu sau này nàng cảm thấy không cần đến chúng ta
thì cứ chặt đứt quan hệ đi cho rồi!”
Xưa nay Minh Nghĩa và Minh Phỉ có thâm giao, nhịn không được mà
bênh vực Minh Phỉ, “Ngươi nói lung tung gì vậy, nữ nhi xuất giá không thể
so sánh với khi ở nhà, phía trên có hai ba bà bà, làm việc gì cũng đâu dám
chuyên quyền, đến hỏi một tiếng là được rồi, không cần phải nổi nóng như
vậy đâu.”