Một câu của Ngụy Ninh làm cho Minh Trạm nhất thời như bị tiêm vào
một mũi kích thích, hai chân dưới vạt y bào run lên bần bật, nhưng bề ngoài
vẫn thản nhiên mà tiếp tục nói, “Chúng ta phân tích một loại khả năng
khác, có lẽ là có người lòng muông dạ thú, mang thù hận không đội trời
chung với hoàng thất cho nên mới chọc gậy bánh xe, lại tiếp tục đặt giả
thiết là bọn họ thật sự thành công. Nhưng phàm là hành vi như vậy thì
không thể không bỏ công sức và thời gian để trù tính, như thế thì mới có
thể thành công. Mọi người suy nghĩ một chút đi, một người ẩn dật mấy thập
niên chỉ vì một chuyện mà hắn đã nhẫn nhịn nửa đời người, một khi hắn
thành công thì sẽ không rêu rao khắp nơi hay sao? Hắn sẽ tiếp tục nhẫn
nhịn hay sao? Trong khi chúng ta cũng không thu được tin tức Hoàng bá
phụ và phụ vương bị sát hại.”
“Thứ ba, nếu Hoàng bá phụ và phụ vương không bị sát hại, cũng không
rơi vào tay địch, vậy các ngươi có cảm thấy sẽ có một khả năng khác hay
không?” Đám sĩ phu của xã hội phong kiến vẫn có tính cách giới hạn nhất
định, Ngụy Quốc Công cảm thấy hơi khó hiểu, “Nếu Hoàng thượng và
Vương gia bình an thì vì sao lại không chịu trở về đế đô?”
“Nhạc phụ đại nhân, chuyện này cũng không khó lý giải.” Minh Trạm tỏ
vẻ lão luyện, “Mấy vị hoàng huynh hoàng đệ đều là nhân trung long
phượng, nhưng Hoàng bá phụ vẫn chưa lập thái tử, ắt là có chỗ khó xử. Đại
ưng dạy tiểu ưng bay như thế nào, đó là trực tiếp đẩy tiểu ưng từ vách núi
xuống vực. Đạo lý này cũng vậy, thái tử là người thừa kế ngai vàng tương
lai, là kẻ cầm quyền đất nước. Tuy rằng mọi người đều xưng vạn tuế vạn
vạn tuế cả ngày, nhưng kỳ thật không có ai có thể chân chính sống vạn
năm, cho dù hơn trăm năm cũng là rất hiếm. Hoàng bá phụ sẽ không vĩnh
viễn ở đây, ngày sau thái tử đăng cơ, có thể đảm nhận gánh nặng giang sơn
xã tắc, vì bá tánh trăm họ hay không? Về phần các lão thần, trọng thần,
hoàng thân quốc thích, bao gồm cả ta, trong thời gian này phải làm như thế
nào, tương lai có còn thể diện để đi nghênh giá hồi cung hay không, thật sự
là rất khó nói trước.”