Minh Trạm quyết định chấm dứt đề tài này, hắn hỏi tiếp, “Nghe nói
ngoại tổ phụ từng nhậm chức Tổng đốc Chiết Giang, nhất định hiểu biết về
Chiết Giang khá rõ ràng, chẳng bằng ta chỉ biết lý luận suông mà thôi.”
Lão Vĩnh Ninh Hầu vuốt râu mỉm cười, “Đã lâu ta không để ý đến triều
chính, nếu hiện tại ngươi hỏi tình hình Chiết Giang thì ta thật sự là không
biết. Nhưng mà có lẽ ngươi muốn hỏi thăm tình hình Chiết Giang năm xưa
đúng không? Ta không rõ vì sao ngươi lại muốn hỏi như vậy?”
“Nếu muốm xuống tay với Hoàng thượng thì không phải một sớm một
chiều có thể làm được. Hơn nữa ai biết khi nào thì Hoàng thượng đi nam
tuần, lại ở địa phương nào? Còn phải mua chuộc quan phủ trước, chuẩn bị
mỹ nhân, cứ thế mà đến nay triều đình cũng không có tin tức. Ta nghĩ hết
thảy đều cần thời gian dài để chuẩn bị, nhân lực, vật lực, tài lực, tất cả cũng
không phải số nhỏ.” Minh Trạm bình tĩnh nói, “Đây không phải là thế lực
nhỏ bé. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, cũng không lơi lỏng đối với
Giang Nam. Nhưng đối phương lại có thể hùng cứ nhiều năm như vậy dưới
mí mắt của hắn, nghĩ lại một chút, đương nhiên có thể nghĩ đến chuyện khi
xưa ngoại tổ phụ từng nhậm chức Tổng Đốc Chiết Giang.”
“Mặc dù mẫu thân gả cho phụ vương, Vĩnh Ninh Hầu phủ cùng Trấn
Nam Vương phủ kết thân, phụ vương chỉ có một mình ta là đích tử, ngoại
tổ phụ có công ủng hộ Hoàng thượng, nhưng hết thảy những điều này cũng
không thể gạt bỏ sự ủng hộ đối với Lệ thái tử năm đó của ngoại tổ phủ cùng
với quan hệ thân cận như mẫu tử của Phương hoàng hậu và mẫu thân, cho
nên ngoại tổ phủ đã sớm lập tước vị.” Minh Trạm nói, “Có một thời gian
dài tuy rằng Hoàng thượng không động vào Vĩnh Ninh Hầu phủ nhưng
cũng không tín nhiệm Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vì vậy ta cho rằng mặc dù năm
đó ngoại tổ phụ kinh doanh ở Chiết Giang khá lâu, nhưng sau khi tân đế
đăng cơ thì ngài không còn tiếp tục kinh doanh ở nơi đó nữa, bởi vì Hoàng
thượng rất đề phòng ngài, một khi bị Hoàng thượng biết thì hắn sẽ không
nể mặt ai mà cứ thẳng tay hạ thủ đối với Vĩnh Ninh Hầu phủ.”