khi Phương hoàng hậu bị phế thành Hoàng quý phi rồi chuyển sang Khôn
Ninh cung, sau đó là tự tay ban thưởng cái chết cho Lệ thái tử, cuối cùng là
Phương hoàng hậu qua đời, chỉ trong vòng hai năm mà nàng đã làm rất
nhiều chuyện. Mà lần này ngự giá trùng hợp xảy ra bất trắc ở Dương Châu,
hai năm trước, cái chết của tiểu Quận quân của Kính Mẫn đại công chúa
dường như có liên quan đến sự kiện đã xảy ra ở tiền triều, ta tin tưởng
chuyện này nhất định có liên quan đến nhau.”
“Trang Du có hảo nhi tử.” Lão Vĩnh Ninh Hầu vui mừng nhếch môi, trên
khuôn mặt già nua như vỏ cây tùng của hắn hiện lên một chút thần thái nhẹ
nhàng, “Ta nghĩ không cần ta nói thì ngươi cũng có thể đoán được đại khái
sự việc.”
“Lệ thái tử vẫn chưa chết hay sao?” Minh Trạm hỏi.
“Không, hắn thật sự đã chết.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói một cách thẳng
thắn, “Nguyên nhân thái tử bị phế, ngươi có biết hay không?”
“Nguyễn Hồng Phi?”
Lão Vĩnh Ninh Hầu than nhẹ, cúi đầu nhìn bộ trà cụ tinh xảo trong tay,
“Nếu nói người chân chính đáng thương nhất thì chính là hắn. Nguyễn
Hồng Phi là trưởng tử của Bắc Uy Hầu, mười tám tuổi đỗ Trạng Nguyên,
có bút pháp thần kỳ, là một nhân vật phong lưu tài hoa, mọi người thường
nói phải sinh nhi tử như Nguyễn đại lang. Tiên đế thích tài hoa vô song của
hắn, lệnh hắn làm học sĩ. Sau đó hắn lại chết trên giường của Lệ thái tử.”
“Tuy Hoàng thất nói là cao cao tại thượng, bất quá chân chính xem thần
tử như cỏ rác thì vẫn rất ít.” Giọng nói của lão Vĩnh Ninh Hầu trở nên lạnh
lẽo, tỏ vẻ chán ghét khi nhớ về chuyện này, “Tiên đế là người hiền hòa,
cũng chịu không được hành động này của thái tử, Bắc Uy Hầu phủ dốc sức
vì triều đình nhiều năm, Nguyễn gia lão thái thái sau khi nghe chuyện như