“Người mà mẫu thân thích chính là Nguyễn Hồng Phi ư?” Minh Trạm có
chút ngỡ ngàng, Vệ vương phi khi nhắc đến Nguyễn Hồng Phi cũng rất
bình thường, không có gì đặc biệt, như thể đang nói đến người qua đường.
Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Bằng không Trang Du cần gì phải cứu hắn?”
“Nguyễn Hồng Phi là một văn nhân, hắn cũng tinh thông việc tạo phản
hay sao?” Văn nhân tạo phản, mười năm bất thành.
“Hắn xuất thân từ thế gia, trên thực tế khi hắn mười sáu tuổi đã đến Tây
Bắc, Bắc Uy Hầu cùng Bình Dương Hầu có giao tình, Bình Dương Hầu rất
tán thưởng hắn, Nguyễn Hồng Phi là mượn võ kể chuyện văn.” Lão Vĩnh
Ninh Hầu tiếc thương, “Ta đã gặp rất nhiều người, nếu thật sự có thể dùng
chữ thiên tài để hình dung thì Nguyễn Hồng Phi chính là một trong những
nhân tài kiệt xuất.”
“Tuy ta may mắn nhậm chức Tổng Đốc ở Chiết Giang nhưng trên thực tế
là mọi chuyện ở Chiết Giang đều do Phương hoàng hậu nắm giữ, khi thái tử
bị phế thì ta đã sớm rời xa quan trường ở Giang Nam, sau này cũng không
giao thiệp với Giang Nam.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Ta chỉ mạnh hơn kẻ
khác một điểm chính là biết nhiều hơn một ít ngạn ngữ. Bất quá ta cũng chỉ
biết có nhiêu đó. Năm xưa mẫu thân của ngươi mang dược cho ai dùng thì
ta cũng không rõ, có lẽ không phải, có lẽ nàng căn bản không dùng nó, nó
vẫn còn nằm trong tay của nàng.”
Đây là lần đầu tiên Minh Trạm gặp phải chuyện đau đầu như vậy, vì sao
mẫu thân lại không ở đây cơ chứ?
………