thế thì đêm hôm đó đã qua đời. Trong một lúc Bắc Uy Hầu đồng thời mất
cả mẫu lẫn tử….”
“Vì vậy mà Lệ thái tử bị phế, nhưng khi chiếu thư phế thái tử chưa đến
thì hắn lại nổi cơn điên mà bức cung thắt cổ hai vị hoàng tử trong cung.”
“Trong đó có ẩn tình hay sao?” Minh Trạm hỏi.
“Theo ta được biết Nguyễn Hồng Phi và Ngụy Tử Mẫn Thừa Ân Hầu
giao hảo nhiều năm, lúc ấy rốt cục Nguyễn hồng Phi làm sao mà lại rơi vào
tay của thái tử thì ta cũng không quá rõ ràng.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói,
“Nhưng mà sau đó mẫu thân của ngươi đã tìm ta để xin một viên thuốc.
Vĩnh Ninh Hầu phủ truyền thừa nhiều năm, đương nhiên có chút dược liệu
bí mật không muốn người ta biết, loại dươc này tên là Quy Tức hoàn, người
nào ăn xong sẽ rơi vào trạng thái chết giả, bảy ngày sau mới có thể thức
tỉnh.”
Minh Trạm cau mày nói, “Chuyện này không có khả năng, cho dù ngoại
tổ phủ nói Nguyễn Hồng Phi là giả chết nhưng lúc ấy Nguyễn gia nhất định
đòi liễm thi, mẫu thân khi ấy còn rất trẻ, cũng không có lực lượng gì, Bắc
Uy Hầu phủ cũng không phải là ngồi yên, làm sao có khả năng ngay cả xác
của nhi tử bị đánh cắp mà cũng không biết?”
“Nếu do Phương hoàng hậu ra tay thì nhất định có khả năng.”bLão Vĩnh
Ninh Hầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Minh Trạm, “Người Phương
hoàng hậu hận nhất là ai? Ai đã cướp đi giang sơn vạn dặm của nhi tử nhà
nàng? Tiền đồ tốt đẹp của Nguyễn Hồng Phi bị dẫm nát như thế, vậy hắn
hận nhất là ai? Hắn đương nhiên sẽ hận thái tử, nhưng ngoại trừ thái tử thì
ai là người đã trợ giúp thái tử làm chuyện đó? Ai là ngư ông đắc lợi? Khi
hai người có cùng mục tiêu thì hoàn toàn có thể từ địch chuyển thành bằng
hữu.”