“Tiểu hài tử ngươi thật là lo lắng quá mức, hiện tại ngươi không tiện thì
ta sẽ cho hai nha đầu thay ngươi phân ưu, có được hay không?” Đại thái
thái hỏi.
Minh Nhã nhịn xuống cơn tức, “Không biết thái thái nói đến cô nương
nào?”
“Cô nương gì đâu, chỉ là nha đầu hầu hạ thôi.” Đại thái thái thấy có hy
vọng, bèn cười nói, “Chính là tỷ muội Phù Dung và Bạch Hà, thô kệch
ngốc nghếch, cũng chưa được rèn luyện.”
“Thái thái nói đùa, nhị vị cô nương này là người rất có thể diện bên cạnh
thái thái.” Minh Nhã nhếch môi cười, ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người
hai thị nữ mặc sam y màu hồng phấn, hai nha đầu kia cũng lanh lợi, vội
vàng tiến đến dập đầu với Minh Nhã.
Minh Nhã cũng không cho đứng dậy, trong khi đại thái thái vừa cười vừa
nói, “Đứng lên đi, đại nãi nãi của các ngươi rất dễ chịu, các ngươi phải
dùng tâm hầu hạ đại gia và đại nãi nãi. Nếu bướng bỉnh nghịch ngợm, cho
dù đại nãi nãi của các ngươi từ bi thì ta cũng không tha cho các ngươi đâu.”
“Dạ.” Hai nha đầu cùng lên tiếng đáp lại rồi vâng lời lui sang một bên.
Minh Nhã cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, nụ cười trên mặt không thể
duy trì được nữa, toàn thân như nhũn ra, móng tay thật dài bấm vào lòng
bàn tay, cố gắng mỉm cười mà nói, “Thái thái thật sự là thương tức phụ,
muốn thay tức phụ phân ưu. Chẳng qua mấy ngày trước tức phụ có vào
chùa cầu an, pháp sư trong chùa bảo rằng bát tự của tức phụ không tầm
thường, sợ va chạm. Hai nha đầu này về quy củ thì đều không tệ, cũng biết
nhận chủ, chẳng qua phải thỉnh thái thái giao bát tự của các nàng cho ta, ta
phái tiểu tử vào chùa thỉnh Hiếu Thực pháp sư xem qua, như vậy các nàng
mới có phúc khí.”