“Các thái y đều ở đó, đại tỷ cũng bảo không nguy hiểm đến tánh mạng.”
Minh Nhã rất lo lắng cho Minh Trạm, trên mặt còn mang theo một chút u
buồn.
Đại thái thái nói, “Ta nghe nói Thục Nghi quận chúa và tam tiểu thư đều
ở lại chăm sóc thế tử, ngươi cũng nên lưu lại, cho dù không giúp được gì
thì cũng thể hiện một chút lòng thành.”
Nghe thấy bà bà trách tội, Minh Nhã có vài phần sợ hãi, vốn không
muốn nhiều lời sinh sự, nhưng nghĩ đến lời dạy của Minh Diễm thì bèn
cứng rắn chống lại, “Thân mình của ta hiện tại vướng víu, vì tứ ca bị
thương nên người trong phủ không ngừng tới lui, cũng rất lộn xộn, ta ở lại
chỉ khiến huynh tỷ thêm phiền phức. Nay tức phụ ở trước mặt Bồ tát mà
cầu khẩn ba nén nhan mỗi ngày, không ngừng cúng trái cây, phù hộ tứ ca
bình an. Như vậy cũng là thể hiện tấm lòng thành.”
Đây là lần đầu tiên đại thái thái nghe thấy Minh Nhã tranh luận, sắc mặt
hơi hơi tức giận, Lục lão thái thái thì chỉ cười, “Đúng rồi, thân mình như
vậy thì sẽ khiến người ta ngược lại phải chăm sóc ngươi. Vả lại ta cũng
không yên tâm.”
Đại thái thái đảo mắt cười, thân thiết giữ chặt tay của Minh Nhã mà nói,
“Có chút chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cũng là tiểu hài tử biết lý lẽ, ngươi
đang có thai, Duyệt nhi hiện tại nghỉ ngơi ở phòng ai?”
Sắc mặt của nhị thái thái thay đổi một chút, nhưng vẫn không lên tiếng.
Tam thái thái cười khẽ, “Đại tẩu quả thật là chu đáo.” Cũng nghe không
ra là đang châm chọc hay là nịnh hót.
Minh Nhã bị nghẹn một bụng tức giận, khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng
nói, “Thái thái hỏi như vậy thì ta thật không rõ cho lắm, tướng công ngoại
trừ ở phòng của ta thì còn có thể nghỉ ở chỗ nào nữa?”