của Minh Trạm thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh người, Minh Diễm
cũng không còn bình tĩnh mà ứng phó với Minh Phỉ, chỉ lạnh lùng nói,
“Muội muội nguyện ý lưu lại, ta là tỷ tỷ thì chỉ có thể nhắc tam muội một
điều, tam muội tốt nhất nên về thay xiêm y trước đi, tuy từ trước đến nay
Minh Trạm luôn là người có phúc, chắc chắn chuyển nguy thành an. Chẳng
qua tam muội đến thăm bệnh thì cũng đừng nên quá mức lộng lẫy như
vậy.”
Minh Phỉ lạnh mặt, rốt cục khó có thể duy trì nét mặt hòa nhã, lạnh lùng
nói, “Tạ đại tỷ đã nhắc nhở.”
Hai người kết thúc trong bầu không khí không vui.
Minh Diễm ở Trấn Nam Vương phủ ba ngày, cản Minh Phỉ vô số lần.
Cuối cùng Minh Phỉ cũng nóng nảy, gọi đám huynh trưởng ra nã pháo
Minh Diễm, cả giận nói, “Đại tỷ cứ khư khư canh giữ đại môn của tứ ca,
ngoại trừ Thái y thì người khác không thể tiến vào. Chẳng lẽ ngoại trừ đại
tỷ thì tất cả chúng ta đều là ngoại nhân, ngay cả nhìn tứ ca một cái cũng
không xứng hay sao?”
Minh Diễm lớn hơn Minh Phỉ sáu tuổi, khả năng kiềm chế có thừa,
đương nhiên sẽ không la hét một cách chanh chua như Minh Phỉ, chỉ thản
nhiên nói, “Thái y nói trong vòng năm ngày tứ đệ nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu
chúng ta tới lui thường xuyên, quấy nhiễu thanh tĩnh, nhỡ tứ đệ xảy ra sai
lầm gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tam muội chịu trách nhiêm hay Minh Lễ
và Minh Nghĩa, các ngươi có chịu trách nhiệm hay không? Đến lúc đó các
ngươi cứ đi công đạo với mẫu thân đi.”
Minh Diễm lấy an nguy của Minh Trạm ra để nói thì mọi người đều hết
cách, Minh Nghĩa nói, “Nếu đại tỷ đã nói như vậy thì chúng ta sẽ chờ,
chẳng qua nếu quá năm ngày mà tứ đệ vẫn không tỉnh thì sao?”