Minh Diễm nhấp một ngụm trà rồi đặt tay lên chiếc bàn hoa mơ, “Muốn
nói lo lắng thì ai mà chẳng lo. Bụng của Minh Nhã đã lớn mà còn đến đây
hỏi han tình hình. Nếu nói đến tình cảm huynh muội thì cũng chẳng thể nói
Minh Nhã là bạc bẽo. Nhưng vì ngự y đã dặn dò, Minh Nhã sợ quấy nhiễu
tứ đệ dưỡng thương, ta cũng đã cân nhắc, Thái y nói những lời này là có
đạo lý, tứ đệ xảy ra chuyện như vậy thì ai mà không lo lắng cơ chứ. Người
nhà của huynh đệ Minh Lễ, cả đế đô đều nhìn chằm chằm chúng ta, chẳng
phải đều sợ Minh Trạm nguy hiểm đến tánh mạng hay sao? Ngươi cứ quay
về phủ đi, đợi tứ đệ tỉnh lại thì ta nhất định sẽ gọi người đến hầu phủ đưa
tin để nói với tam muội một tiếng, cũng để tam muội có thể yên tâm”
Minh Phỉ nghĩ rằng hôm nay nhất định là không thể gặp, vì vậy chỉ nói
một cách đơn giản, “Ba tỷ muội của chúng ta đều ở đế đô, Minh Nhã có
thai, phải tĩnh dưỡng. Cũng không thể để một mình đại tỷ ở đây bận rộn, ta
ở hầu phủ cũng rãnh rỗi, như vậy tạm thời dọn vào đây, cùng đại tỷ học
chăm sóc tứ ca.” Đây là bên ngoại của Minh Diễm, đương nhiên cũng là
bên ngoại của Minh Phỉ, huống chi ba vị ca ca của nàng đều ở đế đô, ai
cũng không thể ngăn cản nàng về bên ngoại.
Lúc này Minh Diễm càng kết luận Minh Phỉ là lai giả bất thiện, Minh Phỉ
và Minh Trạm từ khi còn bé đã bất hòa, cho dù là ở đế đô thì mọi người chỉ
cần nghe khẩu khí của Minh Trạm cũng biết rõ hắn và Minh Phỉ không hòa
hảo. Minh Phỉ cũng không phải người khoan dung rộng lượng, Minh Trạm
bị thương, nàng vui mừng khi kẻ khác gặp họa thì cũng đã đành, vậy mà
còn bày đặt thân thiết…Chỉ cần nghĩ đến Minh Phỉ có mưu đồ thì Minh
Diễm liền nổi cơn thịnh nộ, mặc dù nàng không rõ tình hình của đế đô hiện
nay, nhưng biết rằng Hoàng thượng và phụ vương vẫn chưa về thì đế đô sẽ
không thể an ổn, bằng không Minh Trạm cũng sẽ không giả trúng độc mà
trốn trong phủ.
Cho dù bọn họ không phải thân huynh muội thì cũng đều xuất thân từ
Trấn Nam Vương phủ, Minh Phỉ vội vàng đến thám thính thực hư chuyện