“Đại tỷ đến đây thì e rằng Minh Nhã và Minh Phỉ cũng sẽ đến đây, còn đám
nữ quyến cô dì linh tinh khác nữa, đại tỷ ở ngay trong phủ này vài ngày đi,
để ngăn bọn họ lại.”
Minh Diễm không biết rõ Minh Trạm rốt cục muốn làm gì, nhưng nàng
cũng không có hứng thú đối với chuyện này, chỉ cần Minh Trạm không sao
thì nàng đã an tâm, gật đầu đồng ý, nhắc nhở Minh Trạm một câu, “Ngươi
nên nói thật với mẫu thân, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng cho ngươi lắm.”
“Ta biết rồi.”
Minh Diễm quả thật có khả năng, Minh Nhã lo lắng vội vàng đến đây, bị
nàng khuyên giải trấn an rồi phái người đưa Minh Nhã trở về.
Nhưng Minh Phỉ thì không dễ ứng phó như vậy, chết sống cũng đòi đi
nhìn Minh Trạm một cái, Minh Diễm nói, “Tam muội, tứ đệ vẫn còn đang
dưỡng thương. Thái y dặn dò, nội trong hai mươi trượng không được nghe
thấy tiếng người. Tam muội đến đây đã chứng tỏ tình cảm huynh đệ tỷ
muội, đợi tứ đệ tỉnh dậy thì cũng sẽ biết tấm chân tình của tam muội thôi.”
Minh Phỉ mặc nguyên bộ kim tú, trên đầu cài trâm hồng ngọc, khuyên tai
lấp lánh hai viên hồng ngọc đỏ rực, quang hoa rạng rỡ, khi nói chuyện thì
khuyên tai khẽ đong đưa, “Đại tỷ, ta sẽ nhẹ nhàng một chút, nhất định
không quấy nhiễu tứ ca.” Tùy tai vén lại mái tóc một chút, Minh Phỉ nói,
“Phải nhìn một cái thì muội mới an tâm.”
Minh Diễm nhếch khóe môi, “Tam muội không tin lời của ta đúng
không?”
“Muội không phải có ý này.” Minh Phỉ cúi mắt xuống, giấu đi ánh mắt
mất kiên nhẫn, “Đại tỷ, trước kia tuy rằng muội và tứ ca có nhiều tranh
chấp, nhưng hiện tại tứ ca xảy ra chuyện, muội thật sự rất lo lắng. Giống
đại tỷ đã nói, nay tứ ca đang hôn mê, ta đi nhìn một chút cũng không quấy
rầy đến hắn.”