Lúc này Minh Trạm mới có chút yên tâm, “Là dân thường hay là làng
chơi?”
“Là một nữ mật thám của thần, xin điện hạ yên tâm, thân thể của người
này khỏe mạnh, tuyệt đối không thành vấn đề.” Lê Băng vội vàng trấn an
Minh Trạm.
“Tìm người nghiên cứu làm cách nào khiến huyết gà bớt tanh một chút,
chờ thành công thì sau này dùng huyết gà đi.” Minh Trạm lại nói, “Cho nữ
mật thám kia thêm nửa năm lương bổng để dưỡng sức.”
Lê Băng đương nhiên lĩnh mệnh, bất quá hắn phải công nhận Minh Trạm
giả vờ thật là giống, từ trong cung nâng ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt
nhỏ vừa lạnh như băng lại phẫn nộ lại vô lực kèm theo những tơ máu, nếu
không phải hắn biết trước sự tình thì nhất định cũng đã bị lừa gạt rồi.
Cùng Minh Trạm thảo luận vấn đề thay đổi huyết gà một lúc, Lê Băng
cân nhắc không biết có nên thỉnh Minh Trạm dạy đám mật thám của mình
một khóa chuyên môn về cách giả chết như thế nào hay không.
Ngày hôm sau Minh Trạm chợt nghe nói phượng thể của Thái hậu nương
nương bị kiệt quệ, hắn hừ một tiếng, cũng nằm trên giường không đứng
dậy, tung tin ra ngoài rằng chính mình hồi phủ hôn mê, sinh tử khó liệu.
Đế đô lại hỗn loạn một trận, đám mệnh phụ vội vàng đi Từ Ninh cung
thăm bệnh, các nam nhân đến Trấn Nam Vương phủ hỏi thăm thương thế
của Minh Trạm. Mặc dù Trấn Nam Vương không ở nhưng thế tử lại xảy ra
sai lầm, như vậy cũng không dễ dàng công đạo cho lắm! Huống chi mẫu
thân của thế tử, tỷ tỷ của thế tử đều ở Vân Nam, nắm giữ hơn mười vạn đại
quân, ngươi cùng người ta nói rằng thế tử ở Từ Ninh cung uống rượu trúng
độc, người ta muốn tin cũng tin không được!
Nhưng thật ra huynh đệ Minh Lễ lại có chuyện để làm, ba người thay
phiên nhau xoay vòng vòng chiếu cố tiếp khách.