đến tình cảnh năm đó khi Phượng thị huynh đệ đoạt ngôi, Ngụy Ninh đứng
về phe Phượng thị huynh đệ, nhất định cũng bị Nguyễn Hồng Phi ghi hận,
bèn nói với Ngụy Ninh, “Ngươi theo ta quay về Vân Nam đi.”
Ngụy Ninh nghĩ Minh Trạm nhất định đã biết một chút nội tình, hắn đè
lại bả vai của Minh Trạm, mỉm cười nói, “Trừ chuyện tranh giành lập vị thì
ta chẳng cảm thấy đế đô phức tạp ở chỗ nào cả? Ngươi nói cho ta nghe thử,
là chỗ nào phức tạp?”
“Hiện tại ngẫm lại thì chỗ nào cũng có âm mưu.” Minh Trạm nhìn về
phía Ngụy Ninh, “Bắt đầu từ tai nạn rủi ro của tiểu Quận quân, sau đó là
ngày ta thành thân với Nguyễn thị lại xảy ra chuyện bất trắc, Hoàng bá phụ
vẫn phái người điều tra nhưng lại không nói cho ta biết kết quả.” A Ninh
nhất định biết một ít chuyện linh tinh, vì vậy Minh Trạm nhân cơ hội mà
hỏi. A Ninh đến đây là vì có chuyện cầu hắn, nếu không nhân cơ hội moi ra
một ít tin tức, chuyện này mà làm không tốt thì sẽ phải lấy cái mạng ra đền
bù, Minh Trạm cũng không muốn coi bạc như cỏ rác.
Quả nhiên Ngụy Ninh cũng không gạt Minh Trạm, cho đến bây giờ cũng
không cần phải lừa gạt, Ngụy Ninh nói, “Hai huyện này đều liên quan đến
tiền triều, liên quan đến phế thị Phương hậu, bất quá Phương thị đã sớm
qua đời, Việt Hầu phủ cũng không còn như xưa. Năm đó Phương thị ở hậu
cung dùng thúng úp voi, mỗi khi bà ta rãnh rỗi sẽ can thiệp vào chính sự,
nói không chừng trong tay cũng từng có chút thế lực, sau khi bà ta chết,
những người này có lẽ đã được người khác chưởng quản.”
Minh Trạm nói, “Ta cảm thấy kỳ lạ là vì lần này Hoàng bá phụ và phụ
vương mất tích, nếu đã chuẩn bị để nam tuần thì nhất định không thể rơi
vào bẫy mỹ nhân kế thấp kém như vậy. Còn nữa, ta vẫn không rõ, cho dù
thế lực lớn cỡ nào thì cũng không nhất thiết phải cần đế vương của một
nước ra mặt như thế.” Hữu dũng vô mưu thì không thể nào so sánh với cả
một triều đình.