Minh Trạm hoàn toàn là nói mà không sợ người ta chết điếng, Ngụy
Ninh là có chuyện mà đến, nghe thấy Minh Trạm muốn đi thì lập tức kinh
hãi, “Trở về Vân Nam?”
“Ừm.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta cảm thấy chuyện lần này có một
chút kỳ lạ, tốt nhất là không nhúng tay vào. Ta đã bảo bọn họ thu dọn, quá
dăm ba bữa nữa sẽ lên đường.” Lần này Minh Trạm diễn trò cũng không
phải vì âm mưu quỷ kế gì cả, kể từ khi hắn nghe lão Vĩnh Ninh Hầu thuật
lại một ít chuyện cũ thì hắn liền quyết định quay về Vân Nam.
Lúc này hắn đến đế đô xác thực là muốn thừa dịp cướp bóc. Nếu chỉ đơn
thuần là tranh chấp ngai vàng thì hắn sẽ đi theo trộn trộn một chút, lập công
này nọ, cũng không có gì quá mức. Nhưng hiện tại sự tình dính dáng đến
tiền triều, thâm cừu đại hận, nay nam nhân nhà họ Phượng như ong vỡ tổ ở
đế đô, nếu ở đây chẳng phải là đâm đầu vào cái chết hay sao?
Vì vậy Minh Trạm quyết định hắn đi về trước để tránh đầu sóng ngọn
gió, để đám người báo thù tuyệt hận xong thì hắn sẽ đến đô để hôi của.
Cho dù nghĩ như thế nào thì Ngụy Ninh cũng không ngờ đến suy tính
này của Minh Trạm, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nói nên
lời, sau một lúc mới hỏi, “Vậy ngươi đến đế đô để làm gì?”
“A Ninh, ta cũng không gạt ngươi, là lúc trước ta đánh giá sai tình hình
của đế đô.” Minh Trạm nói, “Ta nghĩ rằng phụ vương và Hoàng bá phụ thật
sự đã xảy ra chuyện, lâu như vậy không có tin tức, ngươi cũng biết mà,
chẳng ai lại lấy vương vị ra để nói đùa. Kế tiếp chính là tranh giành kế vị,
bằng thực lực của Trấn Nam Vương phủ chúng ta, mượn cơ hội này để lập
công là chuyện rất đơn giản. Còn nữa, ta cũng cần tân đế đăng cơ hạ chiếu
thư thì mới có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Trấn Nam Vương phủ.”
“Bất quá tình hình đế đô còn phức tạp hơn ta đã tưởng tượng. Ta phải
nhanh chóng quay về.” Minh Trạm chẳng muốn ở lại một khắc nào, nghĩ