Minh Trạm đang ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp mà ăn dưa hấu, nghe
thấy tin liền chạy vào bên trong rồi nằm lên giường, đắp chăn giả chết, Hà
Ngọc chạy theo vào trong, Minh Trạm thò đầu ra đuổi hắn, “Đi ra ngoài, đi
ra ngoài, một lát nữa dẫn A Ninh vào đây, sau đó ngươi cứ đứng bên ngoài,
đừng ở đây vướng bận tay chân.”
“Dạ, điện hạ, khóe miệng của ngài còn dính hạt dưa hấu.” Hắn thật sự là
có hảo tâm muốn nhắc nhở thôi mà.
Minh Trạm tùy tay gạt xuống, hỏi Hà Ngọc, “Còn sơ hở nào nữa hay
không?”
“Không.” Hà Ngọc đến bên giường, cúi người đắp chăn lại cho Minh
Trạm, tán thưởng nói, “Không ngờ Lê đại nhân thật có tay nghề, làm cho
sắc mặt của điện hạ hoàn toàn xanh xao vàng vọt.” Mấu chốt là không dễ gì
phai màu, thật sự là bám dính.
Đến khi Phương Thanh dẫn Ngụy Ninh vào phòng ngủ thì tình cảnh
hoàn toàn khác biệt, Hà Ngọc thấy Minh Trạm đang nhắm nghiền hai mắt,
hắn nhẹ giọng nói, “Đêm qua điện hạ khó chịu cả đêm, đến sáng nay mới
chợp mắt được một chút.” Liền lặng lẽ lui ra.
Rèm che kín mít, không có kẽ hở, bên giường đặt một chiếc ghế, Ngụy
Ninh đi qua rồi ngồi xuống ghế, đưa ta vén lên rèm che, thấy sắc mặt của
Minh Trạm ảm đảm, hai mắt khép hờ, như đang ngủ say, mái tóc đen xõa
trên gối đầu trở nên yếu ớt đáng thương.
Ngụy Ninh lặng lẽ nhìn trong chốc lát rồi thở dài, “Có ba sơ hở. Thứ
nhất, bình thường người bị trúng độc thì khóe môi sẽ trở nên trắng bệch
chứ không đỏ tươi như vậy.” Ngụy Ninh lại liếc mắt nhìn chậu băng đặt
trong góc, “Thứ hai, nếu ngươi bị bệnh thì trong phòng tuyệt đối không thể
đặt chậu băng. Thứ ba, Hà Ngọc đi ra ngoài không đúng lúc, nếu ngươi mê
man thì làm sao mà hắn yên tâm để một ngoại nhân như ta ở trong này.”