tâm.” Nói xong, hai hàng lệ liền chảy xuống, “Ta biết hắn có bản lĩnh, hắn
không thích tổ mẫu này, xem thường xuất thân của Ngụy gia chúng ta.”
“Cô cô là thân tổ mẫu của hắn, làm sao mà hắn lại xem thường ngài cho
được. Là cô cô suy nghĩ quá nhiều.” Xuất thân thấp hèn là tâm bệnh của
Ngụy thái hậu, tuy rằng sau khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ đã hậu đãi cữu
gia, bất quá có vài thứ không phải Hoàng thượng ban cho thì có thể giải
quyết vấn đề. Tỷ như người ta hay nói đời đầu nhìn ăn, đời hai nhìn mặc,
đời ba nhìn tài hoa, một gia đình hàn vi muốn chân chính bước vào thế gia
thì ắt hẳn không thể thiếu thời gian tôi luyện.
Ngụy thái hậu tuy rằng làm thái hậu nhưng vẫn không hài lòng về điều
này, Ngụy Ninh nói, “Cô cô cũng không cần lo lắng quá nhiều về Hoàng
thượng, không có tin tức chính là tin tốt.”
“Tử Mẫn, ta chỉ lo lắng…”
Ngụy Ninh cắt ngang lời của Ngụy thái hậu, ôn hòa nói, “Cô cô không
cần lo lắng gì cả, cô cô là Hoàng thái hậu, về sau là Thái hoàng thái hậu, cô
cô là nữ nhân cao quý nhất trên đời này. Cô cô không cần làm cái gì cả, có
cô cô thì Ngụy gia sẽ vẫn tồn tại.”
“Hoàng thượng thật sự bình an ư?” Ngụy thái hậu lại hỏi.
“Dạ.”
“Như vậy thì ta an tâm.” Giọng nói ôn hòa và chắc chắn của Ngụy Ninh
là liều thuốc an thần cho Ngụy thái hậu, “Ngươi không biết Hoàng thượng
từ thuở bé đã phải chịu khổ như thế nào đâu, hầy, đã từng tuổi này thật sự
không nên để cho hắn đi ra ngoài.”
Ngụy Ninh ra khỏi Từ Ninh cung liền vội vàng chạy đến Trấn Nam
Vương phủ.