Minh Trạm càng thêm tò mò, nheo mắt hỏi Ngụy Ninh, “Thật sự đẹp như
vậy ư?”
Ngụy Ninh cười nói, “Vì sao Lệ thái tử bị phế? Nếu không như thế thì
thế tử vị này của ngươi có ngồi yên hay không?” Nói xong bèn vỗ mông
của Minh Trạm.
Minh Trạm giả vờ ngượng ngùng, nũng nịu nói, “Ngươi chỉ biết trêu
người ta thôi~”
Ngụy Ninh suýt nữa đã nôn ngay trên giường.
Cùng Minh Trạm náo loạn trong chốc lát, Ngụy Ninh lại hỏi, “Ngươi vẫn
muốn quay về Côn Minh ư?”
“Ừm, ngươi nói như vậy thì ta càng phải đi.” Minh Trạm lo lắng nói,
“Cho dù hữu tâm hay vô tâm thì nghe các ngươi nói cũng cảm thấy Nguyễn
Hồng Phi là người cực kỳ lợi hại, trên cơ bản lúc này Hoàng bá phụ và phụ
vương xem như gặp đại hạn. Về sau không biết đế đô còn xảy ra chuyện gì
nữa, A Ninh, ngươi đi theo ta đi?”
Ngụy Ninh thật muốn hộc máu, vì sao Minh Trạm hỏi gì thì hắn lại đáp
nấy, chẳng phải muốn giữ Minh Trạm ở lại hay sao, không ngờ người này
lại sợ chết như thế, thật sự là…làm cho hắn uổng phí công sức mà! Ngụy
Ninh nói không nên lời mà chỉ nghẹn ra một câu, “Ngươi thật sự không
giống nhi tử của cha ngươi!” Không phải hảo hài tử a.
Da mặt của Minh Trạm rất dày, không biết chữ vô liêm sỉ nghĩa là gì, hắn
xùy xùy mấy tiếng, “Cũng may là ta không giống hắn, nếu không hiện tại ta
chẳng còn mạng mà nằm ở đây để động phòng với ngươi đâu.” Không biết
ngốc nhị đi theo ngốc đại chịu tội ở cái xó xỉnh nào nữa.
Ngụy Ninh cảm thấy sốt ruột trong lòng, không muốn huyên thuyên với
Minh Trạm nữa, trực tiếp hỏi thẳng, “Ta với ngươi nói chuyện nghiêm túc