Vị khách thứ hai đi vào Trấn Nam Vương phủ mà có thể nhìn thấy Minh
Trạm chính là Phúc thân vương.
Phúc thân vương là thân vương nổi danh nhàn nhã nhất đế đô, trên người
không có công vụ, cũng không phải Phượng Cảnh Kiền kiêng kỵ hắn,
chẳng qua vị Vương gia này có một sở thích đặc biệt, ngoại trừ tranh hoa
chim chóc thì hắn cũng không có hứng thú gì khác, cho hắn làm công vụ thì
hắn cũng không muốn.
Phượng Cảnh Kiền đương nhiên thuận theo ý hắn.
Phúc thân vương thật sự là phúc khí, nếu Minh Trạm vẫn mũm mĩm như
xưa thì xem ra càng giống nhi tử của vị Phúc thân vương này hơn. Khuôn
mặt tròn trịa, có hai nọng cằm, đôi mắt xếch nổi danh của Phượng gia bị
khuôn mặt đầy thịt ép lại thành một lằn chỉ, hé miệng mỉm cười càng giống
hệt một đại phúc nhân.
Phúc thân vương, chữ phúc này thật xứng với cái danh.
Sắc mặt của Minh Trạm vẫn vàng vọt như trước, muốn chống thân mình
đứng dậy thì liền bị Phúc thân vương ngăn cản, thân thiết quan sát sắc mặt
của Minh Trạm, “Đừng nhúc nhích.”
“Làm phiền Vương bá đích thân đến đây, Minh Trạm thật sự ái ngại.”
Cất tiếng nói mà cũng không có sức lực.
Phúc thân vương nói, “Cần gì phải nói như vậy, chẳng phải ngươi đang
bị bệnh hay sao? Hầy, thật là trùng hợp mà, ta vào cung vấn an Thái hậu,
lão nhân gia cũng khó chịu trong người, rất lo lắng cho ngươi. Ngươi nay
thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Minh Trạm miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi, “Đợi khi nào ta có thể
xuống giường thì phải đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu mới được.”