Quan điểm của Vĩnh Khang Công đối với Minh Trạm chính là sức chiến
đấu của Minh Trạm là đệ nhất, lần này trúng độc bất quá chỉ là ngã một lần,
có lẽ lần sau sẽ không dễ dàng bị trúng độc như vậy nữa. Chỉ cần Minh
Trạm còn sống thì bất kỳ hoàng tử nào cũng không đáng tin cậy bằng hắn.
Vĩnh Khang Công cũng không muốn can dự vào chuyện tranh chấp, chỉ cần
kết thông gia với Trấn Nam Vương phủ thì có thể cột chặt Trấn Nam
Vương phủ và Vĩnh Khang Công phủ lại với nhau.
Minh Trạm không chết thì hắn cần gì phải e ngại ai?
Vĩnh Khang Công tính toán tỉ mỉ, ánh mắt nhìn Minh Trạm lại tràn đầy
từ ái, chỉ hận Thánh thượng trước khi đi nam tuần lại chưa ban hôn, nay
còn bắt hắn làm lão nhạc phụ phải đích thân mở miệng, thật là có một chút
mất mặt. Bất quá sinh tử ở trước mắt, da mặt dày như Vĩnh Khang Công thì
sẽ không để ý đến chuyện này.
Vĩnh Khang Công còn có một chút ngượng ngùng, thấy sắc mặt bình
thản của Minh Trạm, hắn thấp giọng nói, “Không dối gạt hiền điệt, Vĩnh
Khang Công rơi vào tay ta, nói ra thật xấu hổ, ta không có bản lĩnh rong
ruổi sa trường như tổ tiên, cũng không có học thức của tiên phụ, hoàn toàn
là vô dụng.”
Minh Trạm có loại dự cảm không tốt, hắn lặng lẽ quan sát Vĩnh Khang
Công một chút, miệng vẫn nói như cũ, “Bá phụ thật sự là khiêm tốn, ta
nghe người ta nói bá phụ có nhân phẩm đức hạnh, đáng để ta học hỏi.”
Đem người này nâng lên cao thì người này sẽ không tiện nói ra chuyện mất
mặt.
Vĩnh Khang Công đỏ mặt nói, “Không dối gạt hiền điệt, ta thật sự đã làm
một chuyện có lỗi với hiền điệt.”
Minh Trạm hoàn toàn hết chỗ để nói.