điệt.”
Minh Trạm cảm thấy Vĩnh Khang Công cũng xem như một kỳ nhân,
hành động của người này xác thực không quang minh chính đại, bất quá có
lẽ Vĩnh Khang Công cũng đã cân nhắc lo lắng đủ điều, đầu tiên lá thư của
Phượng Cảnh Nam là có thật, cho dù Phượng Cảnh Nam chết ở bên ngoài,
nếu Vĩnh Khang Công đưa ra lá thư kia cho mọi người xem thì Minh Trạm
cũng phải thừa nhận hôn sự này. Chữ hiếu đặt lên đầu, lấy hiếu trì thiên hạ.
Huống chi là Minh Trạm, đây là hôn sự do phụ thân đã qua đời của hắn
xếp đặt, còn có thư tay làm bằng chứng, cho dù không thừa nhận cũng
không được!
Đương nhiên là Vĩnh Khang Công đã bắt được điểm này, cùng với quan
hệ của lão thái phi và Trấn Nam Vương phủ trước kia, nếu Minh Trạm thấy
Vĩnh Khang Công phủ gặp rủi ro mà khoanh tay đứng nhìn thì sẽ khó tránh
khỏi bị người ta bảo là bạc bẽo.
Hơn nữa Vĩnh Khang Công đã tự hạ thấp mình, ngươi không muốn thú
nữ nhi của ta thì cũng không sao, chỉ cần tạm thời giúp ta vượt qua cửa ải
khó khăn này….Lão tử đã khó chơi như vậy thì ắt hẳn nữ nhi cũng không
phải nhân vật đơn giản, Minh Trạm nghĩ đến hậu viện của mình, quả thật
cần phải có người đến quản lý, cuối cùng Minh Trạm nói, “Hy vọng quý
tiểu thư cũng hiền lương thục đức như lão thái phi.”
Nghe như vậy, Vĩnh Khang Công rốt cục rơi lệ.
……….