“Thật nhìn không ra, Nguyễn Hầu gia ngày thường trông có vẻ nhã nhặn
lại hiền hòa như thế cơ mà.”
Nhã nhặn lại hiền hòa? Ngụy Ninh mỉa mai cười lạnh, “Nay Nguyễn gia
hằng năm đều quyên bạc làm từ thiện trong chùa, làm đường xây cầu, giả
nhân giả nghĩa bày ra bộ mặt phụ từ tử hiếu đại nhân lương thiện, thật ra là
vì chuyện thất đức trước kia mà muốn lập đền thờ.”
Minh Trạm cầm tay của Ngụy Ninh, vừa lạnh lại vừa ướt.
“Ta cũng không phải người tốt lành gì, ta đã động tay động chân làm cho
thái tử tin tưởng dược là do ngũ hoàng tử và lục hoàng tử bỏ vào, hai tên
ngu xuẩn kia đã bị thái tử treo cổ.” Nửa bên mặt của Ngụy Ninh như tảng
đá lạnh, giấu đi cảm xúc trong mắt, cúi đầu nói, “Bàn chuyện chính sự đi.”
Minh Trạm an ủi Ngụy Ninh, “Đây cũng không phải lỗi của ngươi, ngẫm
lại đi, lúc ấy là thời điểm ngươi chết ta sống, mọi người cũng thúc thủ vô
sách. Hầy, so với Nguyễn Hầu thì Lệ thái tử cũng không tính là quá tệ.”
Lão tiện nhân kia từ đâu chui ra vậy? So với Nguyễn Hầu thì Minh Trạm
bỗng dưng cảm thấy Phượng Cảnh Nam quả thật là rất khá. Minh Trạm
bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Nguyễn Gia Duệ thật sự không phải là
nữ nhi của Nguyễn Hồng Phi ư?”
“Tuyệt đối không có khả năng.” Ngụy Ninh nói một cách chắc chắn,
“Thời gian đó ta luôn cùng hắn ở biệt viện tu bổ cổ họa, hắn làm gì có thời
gian rảnh rỗi mà quay về phủ đi sinh nữ nhi!”
Minh Trạm nói, “Nữ nhân khi mang thai được hai tháng cũng không lộ
ra rõ ràng, có lẽ Nguyễn Hồng Phi không biết thì sao? Với lại Nguyễn thái
thái có lẽ là sinh non cũng không chừng.”
“Ta tìm người xem qua xương chậu của nữ nhân kia rồi, bà mụ có kinh
nghiệm đã nói, tuyệt đối chưa từng sinh sản, lai lịch của Nguyễn Gia Duệ